Chương 1: Hạ phàm lịch kiếp

33 4 0
                                    

Cửu Tiêu Vân điện.

Vị Thiên đế trẻ tuổi pháp tướng trang nghiêm ngồi ngay ngắn trên ngôi cao, nghiêm túc nghe chư thần phía dưới bẩm báo.

Sắc mặt hắn ôn hòa nhưng giữa hàng mày mang nét uy nghiêm, bộ dáng tuy tuấn mỹ vô cùng, trên mặt lại ẩn hiện vẻ tái nhợt vì bệnh tật.

Thần quan bên dưới cuối cùng cùng cũng bẩm báo xong, cung kính khép tay áo đợi Thiên đế hạ lệnh bãi triều.

Thiên đế che miệng ho nhẹ hai tiếng, đúng lúc muốn lên tiếng, Duyên Cơ tiên tử bên phía tay trái đột nhiên lảo đảo hai bước, xông đến giữa điện.Duyên Cơ tiên tử nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt lườm Nguyệt Hạ tiên nhân làm bộ như không liên quan gì bên cạnh, lắp ba lắp bắp chắp tay nói: "Bệ hạ, Duyên Cơ có chuyện bẩm báo!"

Thiên Đế lạnh nhạt nhướn mi: "Nói đi."

Duyên Cơ tiên tử quay đầu thoáng nhìn một cái, xuýt chút nữa bị dọa cho ngã ngửa, Nguyệt Hạ tiên nhân đã đứng cạnh nàng từ lúc nào, nhưng ít nhiều gì cũng cho nàng thêm một chút dũng khí.Khẽ lẩm nhẩm lại lời mình sắp nói, Duyên Cơ tiên tử thử thăm dò mở miệng: "Bệ hạ, cái này... Duyên Cơ xem xét mệnh bàn, phát hiện... phát hiện vết thương cũ của người chưa lành... cần hạ phàm lịch kiếp mới có thể hoàn toàn hồi phục..."

"Ý của ngươi là bản tọa bị trời phạt, vì vậy phải hạ phàm lịch kiếp, tiếp nhận sự trừng phạt này?"

Giọng nói của Thiên Đế không rõ hỉ nộ, Duyên Cơ nghe thấy liền giật mình, không có tiền đồ lùi về sau một bước, trốn sau lưng Nguyệt Hạ tiên nhân, run rẩy trả lời: "Cũng... Cũng gần như vậy..."

Cửu Tiêu Vân điện lặng ngắt như tờ, chư thần mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, rụt cổ như chim cút, không một ai dám lên tiếng, sợ Thiên đế nổi giận liên lụy đến bọn họ.Chỉ có Nguyệt Hạ tiên nhân ngẩng đầu khiêu khích nhìn hắn, xem hắn có thể làm gì mình.

Thiên Đến ngồi trên bảo tọa ho hai tiếng, nắm chặt hai tay đặt trên thư án, dường như hạ quyết tâm: "Chuẩn!"

Một lời nhẹ nhàng nói ra, trái tim như vọt lên cổ họng của Duyên Cơ cuối cùng cũng có thể quay lại chỗ cũ. 

Sau khi tan triều, Duyên Cơ tiên tử cung kính đưa Thiên Đế đến Thiên Cơ đài.Nguyệt Hạ tiên nhân theo đuôi hai người họ, thấy bên cạnh Thiên Đế ngoài Duyên Cơ tiên tử, Thượng Nguyên tiên tử, Yểm thú chẳng còn người nào cả. Hắn thầm cảm thán đứa trẻ Nhuận Ngọc này tuy đáng giận, nhưng kì thực cũng có chút đáng thương. Nhớ lại chuyện xưa Nguyệt Hạ tiên nhân không khỏi mềm lòng, dù gì đứa trẻ này cô độc nửa đời, hiện giờ là Thiên Đế rồi vẫn lẻ loi hiu quạnh, người thúc phụ như hắn thực sự không đành lòng. Cẩn thận suy nghĩ một phen, một kế chợt nảy ra trong đầu. Nguyệt Hạ tiên nhân lẳng lặng thi pháp, triệu Yểm thú đến. Yểm thú ngoan ngoãn lặng im không một tiếng động chạy đến, Nguyệt Hạ tiên nhân cười một tiếng, ghé xuống tai Yểm thú thì thầm, Yểm thú mắt sáng rỡ, gật đầu thật mạnh, chạy như điên quay về.

Quảng Lộ lo lắng nhìn bóng người áo trắng trước mặt: "Bệ hạ, người thật sự muốn hạ phàm lịch kiếp sao?"

Thiên Đế quay lại nhìn nàng, lạnh giọng phân phó: "Chăm sóc Yểm thú, sửa lại Lịch pháp cho hoàn thiện, bản tọa trở về sẽ kiểm tra."

Quảng Lộ rũ mắt, giấu đi nỗi bi thương trong lòng, hành lễ: "Vâng."

Thiên Cơ luân chuyển động, cửa Phàm giới mở ra, Thiên Đế thả người nhảy xuống. Quảng Lộ đi lên phía trước một bước, nhìn theo bóng hình của hắn, khẽ rơi một giọt nước mắt. Nguyệt Hạ tiên nhân bỗng nhiên đi lên phía trước một bước, phẩy tay một cái, Yểm thú quay đầu cùng hắn trao đổi ánh mắt, đột nhiên bốn vó nhảy lên, đạp Quảng Lộ xuống dưới. Nguyệt Hạ tiên nhân còn nhanh tay lẹ mắt vứt một nhánh tơ hồng, đem tay hai người một trước một sau buộc chặt vào nhau.

"Đại công cáo thành!" 

Hắn dương dương tự đắc vỗ tay đi lên phía trước, Duyên Cơ tiên tử trợn mắt há mồm chôn chân tại chỗ, nửa ngày không thốt ra được câu nào.

"Sao, ngốc rồi?" Nguyệt Hạ tiên nhân chọc chọc trán nàng. 

Duyên Cơ tiên tử nuốt nước bọt, không dám tin nhìn cửa phàm giới đã đóng lại phía sau, lại nhìn Nguyệt Hạ tiên nhân còn gật gù tâm đắc ở phía sau, chỉ vào hắn cùng Yểm thú, lắp bắp mở miệng: "Ngài ngài ngài..... hai người hợp mưu đá cả Quảng Lộ xuống dưới rồi?" Yểm thú khịt mũi một cái, ưỡn ngực, trưng ra bộ dạng đắc ý vô cùng. 

Duyên Cơ tiên tử trợn trắng mắt, cơ hồ ngất xỉu: "Các người... Bệ hạ quay lại chắc chắn sẽ tìm ta tính sổ, xong rồi, xong rồi..."

Nguyệt Hạ tiên nhân không kiên nhẫn nhìn dáng vẻ như sắp chết của nàng, túm lấy nàng thúc giục: "Mau nói cho ta biết, Nhuận Ngọc lần này hạ phàm trải qua kiếp số như thế nào?" Duyên Cơ tiên tử trừng mắt nhìn hắn: "Kiếp nạn của bệ hạ đương nhiên là trời định, ta cũng không biết, ta chỉ biết là một kiếp nạn vô cùng đau khổ."

Nguyệt Hạ tiên nhân chậc lưỡi, lắc đầu thở dài: "Cũng đành vậy, hi vọng có Quảng Lộ bên cạnh, nó có thể bớt đau khổ đi một chút, dù gì cũng là cháu của ta..."

NHUẬN NGỌC QUẢNG LỘ (NAM CUNG TÂM VŨ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ