Chương 47

192 20 0
                                    

Thái Anh tòn ten đi vào nhà Lệ Sa, trên tay cầm nải chuối sứ, tự nhiên bước vào nhà cô nhắt một chiếc ghế ngồi bắt chéo chân.

Lúc này tầm mắt Thái Anh rơi vào Lệ Sa đang nằm liệt trên giường, dáng vẻ rõ mệt mỏi.

Thái Anh nhìn cô cau mày, rồi theo quán tính đi qua buồng ngồi cạnh cô.

"Sao vậy ? Bệnh rồi hả ?"

"Không có" Lệ Sa uể oải trả lời.

"Chứ sao nhìn mày như con ma, mặt mài trắng bệch, tay chân thì mềm nhũn. Nói đi, trong người có sao hong để tao qua nhà thầy tư bóc thuốc cho" Thái Anh trách móc xen lẫn lo lắng.

"Đã nói là không sao rồi, hơi mệt chút thôi, lát khỏe liền"

"Làm gì mà mệt ?"

Nghe tới đây Lệ Sa thoáng đỏ cả mặt, làm gì thì biết rồi đó, nhưng ai rảnh mà nói cho Thái Anh biết, quê chết.

"Làm gì hỏi chi ? Nhiều chuyện nhiều trò" Lệ Sa gắc gỏng nói rồi bỏ đi.

Thái Anh ngồi đó ngơ ngác nhìn theo, cô chỉ hỏi xíu thôi làm gì căng dữ vậy ? Tự nhiên nạt nộ người ta, đúng là đồ gắc gỏng.

Lệ Sa rửa mặt tĩnh táo rồi lại vào trong nhà, thấy Thái Anh đang ngồi tướng bán cá mà ăn chuối. Nhỏ này đúng là cái nết chẳng mấy thùy mị, nhưng không thể phũ nhận rằng Thái Anh rất có vẻ ngoài, ăn nhiều như vậy mà vẫn ốm như con giong khô, hai đứa chơi thân riết y chang nhau.

__________

Tối...

"Thôi có gì đâu mà rầu ? Đi nhanh quay lại là được" Trí Mẫn vỗ vai Jungkook, giọng cậu an ủi nói.

Jungkook vừa ngồi xếp đồ vừa buồn ra mặt, anh thật sự phải trở về rồi. Nhanh quay lại thôi, nhưng chắc sẽ nhớ cô lắm luôn.

"Haizzz tao sẽ nhớ Lệ Sa chết mất" Jungkook mếu máo nũng nịu.

"Ghớm ! Nhanh quay lại mà làm như về luôn vậy, mày mà không nhanh xin ba má coi chừng người ta hốt ráng chịu"

"Xía ! Ai mà hốt được nữa" nghĩ tới anh cười tủm tỉm.

Sao mà hốt được khi cô đã hoàn toàn của anh rồi, nếu mà thằng nào dám lén phén, anh nhất định sẽ đấm nó không còn cái răng nào.

"Ê...đừng nói..."

Trí Mẫn chưa xong câu thì đáp lại anh bằng một cái gật đầu chắc nịt, không kiềm được cậu bật cười. Tưởng tên này ngây thơ khờ dại lắm chứ, ai mà có dè.

"Ghê quá nha ông ! Vội vàng quá nha" Trí Mẫn cười gian.

"Mày được sao tao lại không được ?"

"Ừ thì ai dám cấm mày ! Nhưng quan trọng mày phải chắc chắn chịu trách nhiệm với người ta"

"Dĩ nhiên rồi, tao không phải dạng người kia"

"Ngày mốt đi rồi, ngày mai ở cạnh người ta nhiều chút đi" vỗ vai anh vài cái Trí Mẫn nằm xuống chùm mền.

Đáng lí ra giờ này Jungkook anh đang ở với Lệ Sa chứ không phải là ngồi đây tám chuyện với Trí Mẫn đâu. Tưởng tía má Lạp đi lâu lắm, ai mà ngờ về trước dự đoán, thế là anh phải cuốn gói về lại nhà cậu.

Đúng là chẳng lường trước được chuyện gì, ngay cả việc gặp và thương phải cô anh cũng chẳng thể ngờ.

___________

"Oẹ...oẹ"

Đang ăn cơm tự nhiên Thái Anh mắc nhợn, liền buông chén cô chạy ra sau nôn tháo liên hồi.

"Bà đi theo nó coi có chuyện gì không, coi chừng trúng gió nha" tía Phác giục má đi.

"Ừ để tui ra coi sao"

Thái Anh ngồi chồm hỗm nôn tháo, vậy mà cứ nhợn lên nhợn xuống chứ có thấy cái gì trào ra đâu. Hỗm giờ cô cứ hay bị mắc ói, mà khi chạy đi lại chẳng ra được. Cái biểu hiện làm Thái Anh cảm thấy nghi ngờ, có khi nào bị ốm nghén không trời.

Đang mãi suy nghĩ bỗng bị một bàn tay đặt lên lưng vuốt ve làm cô giật mình.

"Bị sao vậy ? Có bệnh gì không đó ?" Má Phác lo lắng hỏi.

"Con không biết nữa, nó mắc ói mà con ói quài nó hong ra" Thái Anh vừa nói vừa vuốt ngực mình.

"Gì mà nghộ vậy chèn ? Mày làm như ốm nghén vậy bây"

Bị má nói trúng tim đen Thái Anh chợt nóng mặt, không biết là phải hay không nhưng rất có nguy cơ. Dù sao cô và cậu cũng đã rồi... biết đâu chừng có nhóc rồi ấy chứ.

"Con không biết nữa"

Thấy vẻ rục rè của Thái Anh má Phác thêm chắc chắn, chẳng lẽ bà sắp có cháu thật sao ? Nếu là thật thì bà vui lắm nha, gần tuổi xế chiều rồi cũng rất cần có một đứa cháu để mà ẳm mà bồng.

"Không biết cái gì ? Ngày mai má dẫn mày qua thầy lang, có thiệt là phải cưới liền, còn giờ vô ăn cơm ăn nước cho no đi"

Nói rồi bà hí hửng kéo tay Thái Anh vào nhà, tin này mà cho ông Phác biết chắc ổng vui lắm. Dù là không chắc nhưng cứ đoán bừa đi, lỡ đâu là vậy thật thì sao.

[Kooksa]_Phải LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ