1.1

619 43 5
                                    


"Đỗ...Đỗ rồi..."

đôi tay run rẩy đặt trên bàn phìm, đôi môi hồng lắp bắp từng con chữ, ánh mắt chớp chớp không rời cái màn hình. Bao năm nay chơi game giải trí đến cuối ngày thì học vội học vàng, ấy thế mà ông trời có mắt lại thương cho cô, nhìn con điểm nó cao mà đôi mắt híp lại, tay vút đưa lên cao.

"Mé nó đỗ rồi!!! Thực sự bản thân vẫn có giá!!!"

*Bốp*

Chai nước ga kêu lên một tiếng, đổ một làn nước xuống sàn, lại trúng mất ổ điện dưới chân - chỗ mà cô đáng ra nên để gọn như lời mẹ nói từ mấy phút trước.

"Chết!"

Chập chập, không nghĩ ngợi gì cô đưa tay lên, quả nhiên có não cũng chỉ là để trưng, cái tê toàn thân khiến cô ngất xỉu, miệng vẫn lẩm bẩm câu đỗ rồi đỗ rồi.

...

Aizaa~ đau điếng rồi cuối cùng tỉnh giấc, trước mắt đã xốc lên đống mùi thuốc. Cô nhắm mắt cũng vẫn nhíu mày vì mùi nồng của thuốc, dẫu vậy cô cảm thấy chưa muốn tỉnh, vì vẫn muốn nằm mơ được ôm lấy bias của đời mình.

"Có vẻ cô bé vẫn chưa tỉnh"

Tiếng nói lạ hoắc quá, cô nhíu mày lần hai, chắc là bố mẹ đưa cô đến bệnh viện rồi. Chắc lúc mở mắt họ sẽ nói đùa là khiêng cô nặng lắm.

"Hình như con bé chưa muốn tỉnh ấy chứ"

Giọng nam nhân cười khúc khích, chú bác sĩ là muốn chọc cô sao? Được, chiều ý chú, cháu đi ngủ đây.

"Bé con dậy đi, đừng ngủ nướng"

"Không dậy ta đổ dung dịch HCL vào quần thằng Naib"

"Hả?"

"Không hoá học gì hết!! Cháu đỗ vào được Đại Học rồi!!!"

Đến ngủ cũng không được là sao chứ!? Người ta đỗ rồi mà!!! Cô phụng phịu nhìn ba con người trước mắt, rồi cảm thấy có chút quen mắt mà ngạc nhiên. Bộ trang phục này...là Cosplay sao? Nhìn sao thấy giống nhân vật trong game vậy? Không không, cô ngày ngày chỉ ru rú trong nhà, không thích Cosplay cũng có đi bao giờ đâu chứ.

"Có vẻ vừa đỗ vào đại học thì bị kéo với đây"

"Chủ trang viên cũng ác quá nhỉ"

Ba người họ nói với vẻ thương xót, Cô thì nhíu mày bất mãn, nhưng vốn không quen không thể hồ đồ hỏi như con mất trí được.

"Cho hỏi...có chuyện gì ạ?"

"Cô chủ không nói gì với bé con sao?"

Chị y tá nói, Người Cosplay Luca bên cạnh cười cười xoa đầu cô.

"Nhóc bị kéo vào đây rồi, cũng là vĩnh viễn bị kẹt ở đây"

"Bệnh viện?"

"Ah..."

Cô nghiêng đầu thắc mắc, rồi cả ba kéo cô rời khỏi căn phòng y tế ấy, trước mắt không phải là không khí của Bệnh viện, mà giống một khách sạn hơn.

"Đây là trang viên, một nơi không bình thường như nhóc thấy đâu"

Cô khó hiểu câu cuối của đối phương, sau đó bọn họ thay phiên nhau kể, về việc nơi đây bị nguyền rủa, và họ tìm thấy cô trong một trận đấu. Y/n nghe chỉ muốn tự vả mình thật mạnh, vì cô nghe thấy cực kì quen. Đây chính là bộ game cô chơi! Là bộ game đầy drama bốc phốt các kiểu để cô hít! Nhưng bên cạnh đó cô cũng shock không kém.

"Nhưng em vừa đỗ mà!?"

"Tạm biệt Đại học thôi bé con, ở đây đến trẻ con cũng đã đi làm rồi"

"Nhưng nhà em còn bố mẹ!!"

"Thì Bố mẹ nhóc vừa bớt đi một gánh nặng đó"

"..."

Còn cái gì để mà cãi đây, Y/n khóc, dù không phát tiếng nức nở nhưng cô không thể nào chấp nhận được. Ah không, cái thứ hai thì cái người Luca nói đúng, nhưng cái việc cô vừa đỗ ấy, học bao năm còn chưa được khoe nhà họ con đỗ rồi, chưa biết mùi được công nhận mà chỉ vì hồ đồ lại bị đưa đến đây.

"Tên ngốc này! ăn nói linh tinh!!" Emilly cốc đầu Luca, tự nhiên kêu bé con là gánh nặng, làm cho bé con khóc nhìn thật tội. Luca! Dỗ bé con đi!

"Hic..." Luca gãi đầu, định trách Emilly đánh đau thì lại nhận được ánh mắt của nàng, liền lúng túng dỗ Y/n.

"Đừng khóc nhóc con! Thôi nào ở đây cũng không tệ đâu! Nhóc...sẽ có được phòng riêng! đồ ăn ở đây cũng ngon nữa!"

"Anh chưa nghe câu không gì bằng nhà sao!?"

"Nhóc...Nhóc..." Luca càng bối rối, bỗng có tiếng gọi thông báo như cứu rỗi đời anh.

Thông báo: Yêu cầu tất cả thành viên tập trung tại phòng chính. Xin nhắc lại. Yêu cầu tất cả thành viên về phòng chính.

"Có vẻ cô chủ muốn giới thiệu một thành viên mới"

Cô ực một tiếng, cảm thấy rất muốn chạy khỏi đây.

[Identity V|Fanfic] Chạm lấy hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ