٩25۶

3.1K 24 0
                                    

𓊈 Đã đến sàn diễn của CP phụ 𓊉

Rốt cuộc Trần Nam chỉ đành chiều theo Lâm Vân Tiêu, Tô Minh bất đắc dĩ bảo: “Thế thì ban đầu cần gì phải thảo luận vấn đề này cơ chứ.” Lâm Vân Tiêu nhìn Tô Minh tỏ vẻ tán thành, còn gật đầu biểu thị sẽ đứng chung chiến tuyến với cậu khiến Trần Nam cười bò lăn bò càng, dòm hai đứa với bản mặt ‘Được thôi, người lớn các cậu nói gì cũng đúng hết á!’. Tuy Giang Xuyên im lặng nhưng cũng chẳng thèm che giấu nụ cười trên môi.

Bốn người ngồi trong một gian phòng nhỏ, lúc đang nói chuyện phiếm thì biết được tối qua đôi kia đã ngâm suối nước nóng đằng sau khu vườn hoa, đêm nay tính chơi ở hồ nước nóng bé tẹo trong phòng. Khi thốt ra những lời này vẻ mặt của bọn họ rất nghiêm túc, cứ bình thản như đang thảo luận ‘Ăn xong mình đi tản bộ thôi’ vậy.

Đương nhiên suy nghĩ trong đầu đã lệch tới đường ray nào thì chỉ mỗi người ấy biết.

Thực tế bởi vì ít tiếp xúc nên dễ gây hiểu lầm chứ bụng dạ Lâm Vân Tiêu tốt lắm, cũng tại Trần Nam hay coi thường và trêu gan hắn nên mới bị mắng té tát thôi. Nhưng điều quan trọng là Trần Nam lại thích ngắm dáng vẻ mỗi lần tức giận của người ta. Trong lúc Tô Minh hào hứng tán gẫu với bọn họ, Giang Xuyên chỉ thỉnh thoảng chen vào một câu, chủ yếu ngồi một bên tập trung lột vỏ tôm cho bé bồ.

Ăn xong bữa cơm Trần Nam bèn đưa ra đề nghị đi dạo hít thở không khí trong lành, Lâm Vân Tiêu không ham nhưng cũng chẳng phản đối. Giang Xuyên nhìn sang Tô Minh, cậu đắn đo chốc lát, trái lại hỏi một câu trớt quớt: “Buổi tối suối nước nóng sau vườn hoa đông nhất chỗ nào ạ?” Trần Nam sửng sốt, gật đầu bảo để anh ta đi xem thử rồi cười gian xoa đầu Lâm Vân Tiêu: “Tụi mình đi thăm dò trước nào.” Lâm Vân Tiêu hất tay anh ta ra thì bị Trần Nam túm ngược lại lôi đi.

“Sao thế?” Giang Xuyên thắc mắc nhìn bé bồ, Tô Minh bèn trỏ cặp vú của mình và đáp: “Người ngợm như này… sao tắm được ạ?” Tuy không phải ai cũng cởi truồng ngâm nước nhưng căn bản đám đực rựa toàn để trần đi tắm thôi.

Giang Xuyên chẳng ừ hử gì, chỉ bảo rằng: “Không sao đâu, anh đã sắp xếp xong xuôi cho em rồi.”

Tô Minh hỏi tiếp: “Làm chi vậy ạ?”

Giang Xuyên lắc đầu tỏ vẻ bí mật không thể bật mí. Anh chợt hỏi: “Thế giờ bé có đi không hử?”

Tô Minh vội gật đầu đáp: “Em đi chứ ạ.”

Nếu Giang Xuyên đã đảm bảo ổn thoả thì Tô Minh cũng thôi lo lắng vẩn vơ. Tuy cậu để ý thấy Giang Xuyên luôn luôn chuẩn bị chu đáo mọi thứ thì hạnh phúc lắm nhưng sâu thẳm đáy lòng vẫn hơi lo sợ.

Bốn người vừa dạo bước vừa nghỉ chân, không thể không nói phong cảnh nơi này rất đẹp, dẫu vào thu cây khô trụi lá nhưng chẳng hề toát lên vẻ đìu hiu: làn gió heo may hôn phớt lên má người du khách, những ngọn đồi trùng điệp tận xa xăm, hiển hiện ngay trước mắt là hồ nước trong veo có cây cầu nhỏ bắc ngang. Khung cảnh bất giác khiến lòng người thanh tĩnh, bước chân sẽ vô thức chậm lại để tận hưởng.

Trần Nam và Lâm Vân Tiêu đi đằng trước, Giang Xuyên nắm tay Tô Minh bước theo sau và nhỏ giọng thầm thì như đang sợ sẽ quấy rầy chốn yên bình ấy.

⟬Đam Mỹ⚣Cao H⟭ VÁCH TƯỜNG CÓ MẮT ☑︎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ