về

577 67 9
                                    

ngày xx tháng xx năm 19xx

em ơi,

đông chí vẫn còn dày đặc, vốn dĩ tưởng rằng tôi sẽ chậm rãi lướt qua cô độc tịch mịch như những năm tháng trước kia, hoá ra giờ đây, tôi đã nghe rõ tiếng chuông ngân vang của nhà thờ.

tiếng chuông chào mừng con chúa xuống thế, tiếng chuông bắt đầu những kiếp khổ nạn của ngôi hai thiên chúa, tiếng chuông ngân vang như xé lòng.

đêm giáng sinh này, vẫn như mọi năm, tôi luôn cầu mong rằng em sẽ trở về.

chỉ vài hôm trước mà thôi, tôi đã tự giễu nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng còn gặp được em nữa, tôi chỉ có thể đem lòng tương tư trao gửi cho những đoá bông tuyết trắng, để nó tủn mủn rơi xuống miền đất dày, lặng lẽ chờ đợi đến ngày lập xuân rồi hoà tan cùng dòng chảy về cuộc sống vô thường.

...

đông chí năm ấy, tôi đứng nơi bờ cõi biên cương, đôi mắt đau đáu về nơi xa xăm, về nơi phía con tàu của em đang phấp phới ngoài hải đảo.

em... vẫn mãi là chàng thuỷ thủ kiêu kì trong lòng tôi.

em... là động lực lớn nhất để tôi mang niềm hân hoan giải phóng ấp ủ trong tim, bởi lẽ nếu tôi càng 'giải thoát' cho đất nước ta sớm hơn, em sẽ càng có những ngày tháng vui tươi không lo âu lo nghĩ giữa biển trời đại dương rộng mở khơi xa.

khi ấy em nhảy múa trên nền trời hoà bình, trên nền trời của dân tộc, em sẽ chẳng còn phải lo nghĩ về những ấp xã đoàn cứ lần lượt rũ rượi trong tay giặc, hay từng đoàn phi cơ chiến đấu cứ nổ tan tành trên nền trời không trung, tựa như từng đoàn pháo hoa từ âm lôi địa ngục.

thế mà tôi nào có hay, em của tôi ngày nào còn lưu luyến cái mùi biển ấy, vậy mà đã biết lo nghĩ cho đất nước ta từ lâu.

trong những ngày tháng cuối cùng của mưa bom bão đạn ấy, em một lần nữa rời xa khỏi vòng tay tôi.

em bảo rằng em phải đi chu du thêm một vài miền đất mới, để làm giàu đẹp cho dân tộc ta, để khai khẩn thêm nhiều xứ sở thơ mộng mới, rồi đợi ngày hoà bình đến, em sẽ dẫn tôi chu du theo những ngóc ngách nẻo đường mà em đã tìm thấy.

em dạt dào đặt lên tôi từng câu hứa hẹn, chỉ tiếc mỗi, đã năm năm ròng rã tôi chờ đợi em về để thực hiện, vậy mà em cứ mãi chu du nơi nào đó, hay bị kéo bầy lạc vào trong xứ sở mộng mơ nơi đâu đâu, mà quên mất rằng có một kẻ thơ thẩn khờ dại, cứ mãi trông ngóng về từng miền đất khơi xa. nếu rằng nơi đó có em, tôi chắc hẳn sẽ trông đợi thật nhiều.

nhìn đoàn tàu của em nhổ neo căng buồm theo gió, tôi đâu nghĩ đấy lại là giây phút cuối cùng tôi được nhìn ngắm trọn vẹn những dải sao trời lòng lành trên gương mặt thanh tú của em.

em của tôi, đội một chiếc mũ thuỷ thủ trong ngố xệch, vai mang từng luồng dây chéo chồng chất, gương mặt rạng rỡ cứ mãi nhìn về phía đất liền, nhìn về tôi, hai bàn tay nhỏ xinh cứ thế vẫy vùng trên nền trời trong biếc.

và rồi như thế, em mãi chẳng quay về...

vậy đấy...

...

[hyunlix] missNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ