Nơi tận cùng phía Tây của nhân gian có một quốc gia tên Kỳ Thần quốc. Con dân Kỳ Thần quốc đều cung phụng Đại Tế Tư vì thế địa vị của Đại Tế Tư vô cùng cao , thậm chí còn nhỉnh hơn Đế Vương ba phần. Tương truyền rằng vị trí Đại Tế Tư không truyền thừa mà sẽ được ông trời chỉ định, đứa trẻ được sinh ra trong đúng thời khắc Đại Tế Tư đời trước chết đi sẽ trở thành Đại Tế Tư đời tiếp theo. Vì vậy, điều thứ nhất trong pháp lệnh của Kỳ Thần Quốc chính là bất cứ ai cũng không được che dấu thời gian những đứa trẻ được sinh ra, bất cứ ai phạm tội, chu di cửu tộc.
Đại Tế Tư là thần của Kỳ Thần Quốc, không thể có quan hệ huyết thống. Phàm khi Đại Tế Tư tân nhiệm xuất thế, phụ mẫu song vong, huynh đệ tỉ muội lưu đày ngàn dặm, vĩnh viễn không được đến gần Vương đô. Đại Tế Tư sau khi được đưa về sẽ do Thần sứ phụ trách dạy dỗ, đợi đến khi Đại Tế Tư mười lăm tuổi sẽ cùng Thần sứ mới được chọn tu hành, lão Thần sứ lui về ở ẩn, bế quan hết quãng đời còn lại.
Ta là Đại Tế Tư đời thứ mười tám của Kỳ Thần quốc.
Ta tên Nhuận Ngọc, chính là Nhuận Ngọc trong câu: "Khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc."
Xuất thân từ nơi nào ta cũng không rõ, cái tên này cũng là Quảng Lộ đặt cho ta. Nàng ấy là Thần sứ được ta chọn trúng vào năm ngoái khi ta mười lăm tuổi.
Lúc đó ta ngồi trên Thần đàn xem phù văn đến mức hoa mắt chóng mặt, đang nhắm mắt thiền định một chút thì lão Thần sứ dẫn một đám nhóc cả trai lẫn gái xêm xêm tuổi ta bước vào. Bọn họ ăn mặc giống nhau, tóc đều được buộc lại bằng một loại dây giống nhau, cúi đầu quỳ gối bên dưới Thần đàn. Ta nhìn không rõ mặt bọn họ, nhưng phỏng chừng bọn họ và lão Thần sứ giống nhau, đều mang khuôn mặt chẳng chút biểu cảm nào. Từ lúc ta có kí ức đến nay, tất cả những người ta gặp trên mặt đều không mang chút cảm xúc. Nét mặt, quần áo, kiểu tóc đều giống nhau, động tác chỉnh tề, bước chân không bao giờ phát ra tiếng động. Có lúc ta suy nghĩ phải chăng chúng sinh Kỳ Thần quốc mà ta phải bảo vệ đều mang dáng vẻ như thế này ư?
"Đại Tế Tư, thần đã chọn được ba mươi người ưu tú, người nên chọn một người làm Thần sứ, sau này đồng hành cùng người trên con đường tu hành." Thanh âm của lão Thần sứ trước sau như một, nghe không ra dù chỉ một tia cảm xúc. Ta đảo mắt nhìn lướt qua, tất cả đều cúi đầu, chỉ có một thân ảnh nhỏ gầy ỷ vào phía trước có người che chắn, lén lén lút lút ngẩng đầu nhìn trộm ta, thấy ánh mắt ta quét đến như chim sợ cành cong lập tức phủ phục trên nền Thần điện. Ta nhắm mắt một lát rồi mở ra, chỉ nàng: "Chọn nó đi."
Vì thế nàng liền trở thành Thẩn sứ của ta.
Ngày thứ hai làm Thần sứ, lão Thần sứ lệnh cho nàng đến cung Thiên Tế cùng ta tu luyện. Lão Thần sứ bước trước vừa rời khỏi, bước sau nàng đã bò dậy từ bồ đoàn, bước đến bên cạnh Thần đàn, thẹn thùng ngẩng đầu nhìn ta cười ngốc: "Đại Tế Tư, xin chào, ta là Quảng Lộ."
Ta lật một trang phù văn, đổi tư thế một chút, không để ý đến nàng. Nàng và những người khác không giống nhau, ta không biết nên nói chuyện với nàng như thế nào nên dứt khoát im lặng.
Quảng Lộ bị ta ngó lơ cũng không chán nản, trèo lên trên Thần đàn, hai cánh tay nho nhỏ nắm vào cạnh bàn, hai chân dưới váy không ngừng đung đưa.
"Đại Tế Tư, người tên là gì?"
Tên...
Ta ngước mắt nhìn nàng, không lên tiếng.
"Người... người không phải là không có tên chứ..." Thanh âm của nàng dần dần thấp hơn, dường như có chút đau lòng. Bỗng nhiên nàng lại phấn chấn ngẩng đầu: "Không thì Quảng Lộ giúp người tìm một cái tên nhé! Con người đều phải cần một cái tên mới được."
Ta bỏ sách xuống, nghiêm túc nhìn nàng. Nàng thấy phản ứng của ta trông như có vẻ đang đồng ý với nàng, nhất thời đắc ý. Đột nhiên tay nàng trượt một cái, trọng tâm không vững gần như ngã nhào xuống sàn, ta thấy vậy vội giơ tay ra bắt lấy tay nàng, kéo nàng lên. Nàng run rẩy nằm bò trên Thần đàn một lúc, ngẩng đầu nở với ta một nụ cười rạng rỡ: "Cảm ơn."
Ta nhặt sách lên, chậm rãi khép lại. Ngồi xếp bằng ngay ngắn tiếp tục thiền định. Ai ngờ nàng lại sáp lại gần ta, tỉ mỉ nhìn ta từ trên xuống dưới một lần. Ánh mắt đó quá mức trắng trợn, ta không thể không mở mắt xem nàng rốt cuộc muốn làm gì.
"Đại Tế Tư đẹp thật đó, giống như câu trong sách: Khiêm khiêm công tử, ôn nhuận như ngọc. A, đúng rồi, Đại Tế Tư thấy cái tên Nhuận Ngọc này thế nào? Nhuận... Ngọc!"
Nàng lại dịch về phía trước một chút, kì vọng nhìn ta.
Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc...
"Cũng tạm." Ta mở miệng nhẹ nhàng nói một câu.
Nàng lập tức cao hứng đến quên hết tất cả, thấp giọng nhẩm lại tên ta hết lần này đến lần khác, như thể người được đặt tên là nàng vậy. Ta giơ tay sờ sờ gò má, khóe miệng bất tri bất giác cong lên một chút.
Ta là Nhuận Ngọc, Kỳ Thần quốc Đại Tế Tư, năm mười lăm tuổi đó, lần đầu tiên ta cảm thấy vui sướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHUẬN NGỌC QUẢNG LỘ (NAM CUNG TÂM VŨ)
RomansaLời tác giả: "Mọi chuyện đều khó vẹn cả đôi đường, Cẩm Mịch cùng Húc Phượng cũng đã ở bên nhau, chỉ còn Nhuận Ngọc cô độc một mình. Nếu chàng và Quảng Lộ có thể thành đôi thì tốt biết bao.... Vì vậy ta viết tiếp tiền truyện, kể cho mọi người câu chu...