Chương 4 Kiêu ngạo từ căn cốt

454 94 17
                                    

Baji nhíu mày nhìn tên nhóc đang đè trên người mình, anh khó chịu nói

"Cút xuống hay để tao GIÚP mày xuống"

Takemichi nhanh chóng lấy lại tinh thần lui khỏi người anh, Baji khẽ chống người ngồi dậy, chưa kịp nói thêm tiếng nào với người trước mắt cậu ta đã co chân muốn chạy mất, nhưng đứng trước mặt anh còn muốn trốn đâu có dễ

Takemichi nhanh Baji càng nhanh hơn anh vươn tay chụp lấy cổ áo thiếu niên trước khi cậu ta chạy mất

"Mày định chạy đi đâu, đụng trúng người khác không xin lỗi còn dám chạy"

Giọng nói âm trầm của Baji vang lên bên tai khiến Takemichi rén càng thêm rén, được rồi là cậu sai được chưa, nhưng ai biểu anh hung dữ quá chi, vốn được Takuya và Chifuyu cung phụng đến vô cùng ngạo mạn, thiếu niên đối với người trước mặt này càng không muốn cúi đầu, bởi lúc trước chỉ có người nhìn sắc mặt cậu mà sống, hiện tại vừa chuyển sinh còn chưa bỏ được cái tính ngạo kiều này của bản thân

"Mày câm à.....không đúng lúc nãy mày còn gọi tên tao.....nói tại sao lại biết tên tao"

Takemichi híp mắt, thầm trách bản thân thiếu suy nghĩ như thế nào lại gào tên người ta lên như thế, nhưng kẻ này lại dám chửi cậu câm, thiếu niên nghiến răng ken két tức đến muốn đấm người vài cái, nếu tính đến giờ thì cậu lớn hơn tên này tận mấy chục tuổi đấy

"Tên vô lễ này" Takemichi dồn lực vào chân cứ như vậy đá tới

*bụp*

Baji sắc mặt đại biến, không kịp phòng bị đã bị đá vào nơi khó nói, anh đau đến không thể nói thành tiếng, đau khổ khụy gối

Takemichi không chút nương tay đấm mạnh vào mặt Baji một cái, kiêu ngạo nói

"Tao không phải là người mày có thể động đến"

Sống trong một khoảng thời gian dài ở nơi gọi là xã hội đen chân chính, là nơi giết người không giấu vết, là nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, Takemichi không còn là thiếu niên mang giấc mơ bất lương nữa, từ sau khi Kisaki lên nắm quyền Takemichi ít nhiều cũng bị tẩy não, không còn là thiếu niên yếu ớt năm đó, con người cũng trở kiêu ngạo, chỉ đứng trên đầu người khác mà sống

Bởi cậu lúc trước là thành viên cốt cán, Toman đi lên Takemichi đương nhiên thơm lây sống vô cùng thoải mái, tính cách cũng dần thay đổi theo Toman, dù rằng không độc ác đến mức giết người như ngóe, nhưng cũng là loại không muốn chịu thua không xem người khác ra gì đó mới là Takemichi hiện tại, một Takemichi mà Kisaki dưỡng ra

"Mẹ nó.....thằng ....khốn....."

Takemichi trực tiếp đè lên người Baji gầm gừ

"Nhớ kỹ đây ông mà gọi là Hanagaki Takemichi, là người mà mày không động được, mắng ông sao ông cũng mắng mày"

Baji từ thuở sinh ra đến giờ lần đầu tiên chịu ấm ức như thế, bị đụng trúng thì thôi còn bị đánh bị mắng, anh mở to mắt nhìn Takemichi như muốn khắc ghi gương mặt thiếu niên vào trong linh hồn, đợi đó anh sẽ cho nhóc con này một bài học

"Nhìn cái gì mà nhìn có gì đẹp mà nhìn, nhìn nữa ông liền móc mắt" Takemichi tức giận gào lên, đem khó chịu từ nãy đến giờ đổ lên đầu Baji sạch sẽ, trách thì trách anh xuất hiện ngay lúc cậu khó chịu nhất mà thôi

[BaTake] Một Đời Một Kiếp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ