Chương 20

643 52 8
                                    

[Should I say "I love you" again?]

"Chẳng phải anh từng nói rằng mình thuộc về em sao?"
Trương Gia Nguyên dường như không còn tỉnh táo, mắt không rõ là vì mưa hay nước mắt làm ướt nhoè.

Châu Kha Vũ chỉ biết cúi đầu xuống. Hoá ra người ấy đều ghi nhớ tất cả. Tất cả...

"Kha Vũ, anh nói gì đi, đừng lúc nào cũng im lặng như vậy."
Giọng nói ấy càng lúc càng run rẫy hơn, có lẽ đã dần chạm đến giới hạn chịu đựng.

Cậu nên nói gì đây? Châu Kha Vũ muốn nói rất nhiều thứ, nhưng đầu cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng.
Sự im lặng cứ thế mà bóp nghẹt lòng người.

"Xin lỗi."
Cậu biết mình không nên nói gì thì hơn. Nhưng đây là điều duy nhất cậu có thể trả lại cho người ấy vào lúc này.

Xin lỗi,cuối cùng vẫn là nó. Cậu lẩm bẩm.
Trương Gia Nguyên có thể chịu được chuyện mỗi lần cãi nhau luôn là cậu đi tìm đối phương làm lành. Cậu có thể chịu được chuyện bỏ qua hết mọi tổn thương mình từng có mà chạy đến nơi này.
Nhưng mỗi lần câu "xin lỗi" này được cất lên bởi Châu Kha Vũ, lại là một lần nhắc nhở cậu về những lần nước mắt đã rơi.

"Hoá ra từ đầu đến cuối, vĩnh viễn chỉ là lừa mình dối người." Cậu hiểu rồi. Hoá ra tình yêu thật sự có kỳ hạn. Chỉ là cậu nguyện ý tin. Cậu dường như đang hít thở một hơi thật sâu. Lúc sau ngước mặt lên tiếp lời:
"Kha Vũ, anh từng hỏi vì sao chúng ta lại trở nên thế này."
"Có lẽ vì chúng ta đã kiên trì cho thứ tình cảm yếu ớt này đến quên mất bản thân mình."

Lời nói ấy đối với Châu Kha Vũ như sóng lớn đánh vào bờ, tràn ngập trong tim cậu, vang vọng trong đầu khiến cậu cả thân không còn chút sức lực. Chỉ biết đứng im như kẻ ngốc.

Vào khoảnh khắc Trương Gia Nguyên buông xuống ánh mắt thất vọng, Châu Kha Vũ nhớ ra rồi.
Châu Kha Vũ đột nhiên lại nhớ ra lý do năm đó cậu và Trương Gia Nguyên cãi nhau thật lớn.

Đó là ngày mà cậu và Trương Gia Nguyên đã nhìn thẳng vào nhau nói chuyện sau một thời gian trốn tránh khỏi vấn đề đang dần khiến mối quan hệ này trở nên rạn nứt. Áp lực bởi công việc và cuộc sống làm cậu lang thang ngoài đường đến dần quên mất chuyện có người vẫn ở nhà chờ đợi cậu.
Song, chẳng qua là đôi ba vết xước nhỏ. Chỉ là mỗi lần thất vọng Châu Kha Vũ không muốn nói, Trương Gia Nguyên cũng không muốn hỏi nữa. Cứ như thế, dáng vẻ vốn có của tình yêu lại thầm lặng mà méo mó đi từng phút.

Chỉ cho đến ngày hôm ấy, thì Châu Kha Vũ mới nhận ra bản thân đã biến thành người mà chính mình cũng không nhận ra nổi.

Rất lâu về trước, trong một lần dạo phố lướt phải cặp tình nhân đang cãi nhau, AK đã nói với cậu một điều:
"Này, cậu biết không? Hiểu thấu là một con dao hai lưỡi, mà nguy hiểm nhất là khi cãi vã."

Lúc đó cậu đã hỏi không phải hiểu thấu đối phương luôn là chuyện tốt sao?
AK nghe xong lắc đầu, nói :
"Không hiểu nhau thì dù có là ngàn lời cũng không thể lay chuyển được. Nhưng có nhiều người vì quá hiểu nhau nên có thể làm nhau tổn thương chỉ bằng một lời nói."

Không có chuyện gì đáng sợ hơn là điều mà chính ta lựa chọn nói ra để rồi một ngày nào đó ta lại vì nó mà dằn vặt, đau lòng đến mãi sau.

Nếu cãi nhau là một trận chiến, thì năm đó, cậu và người ấy có lẽ đều bị thương cả rồi.
Bằng cách nào đó cả hai điều tự tay xé nát cõi lòng mình. Tan nát, vụn vỡ thành từng mảnh.

Ánh mắt này của Trương Gia Nguyên hệt như ngày hôm ấy. Hệt như giây phút người ấy nghe thấy Châu Kha Vũ nói mình không chắc chắn về tình cảm này nữa rồi.

Đến khi cậu kịp hối hận thì Trương Gia Nguyên cũng đã không còn khóc, cùng không còn than phiền nữa. Chỉ để lại lời tạm biệt rồi đi mất.
Hẳn rằng, đã chịu đựng rất lâu.

Bỗng chóc cậu cũng hiểu được vì sao mỗi lần nghe thấy câu nói "Ngày ấy chúng ta còn quá trẻ."lại khó chịu đến vậy.
Có lẽ vì nó làm cậu nhớ đến chuyện mình cũng từng âm thầm dùng lý do tuổi trẻ non dại để biện minh cho mọi lỗi lầm.

Có lẽ tuổi trẻ của cậu và Trương Gia Nguyên chính là như vậy. Từng ngóc ngách đều là vết xước nhỏ đang rỉ máu. Chỉ cần nhìn thấy cũng tràn đầy đau khổ. Cuối cùng cũng khó trách mà bỏ lỡ nhau. Giống như ngày hôm nay, mưa tràn trong mắt cậu.

Khi trời đã sắp tạnh. Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn cậu. Người ấy dịu dàng nắm tay cậu, xoa lấy như thói quen, dường như đang muốn nói: trước khi mưa ngừng rơi, chúng ta đừng ai buông tay nhau.

Cậu chọn buông bỏ chấp nhất của quá khứ mà bắt đầu một hành trình mới thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn. Rồi một ngày khi mở mắt ra mọi chuyện sẽ tan theo thời gian, đau khổ sẽ biến thành vô hình, trời đất sẽ trở về như trước.
Ít nhất trong câu chuyện của chúng ta vẫn còn có người hạnh phúc.

"Nguyên Nhi."
Trương Gia Nguyên khẽ quay đầu lại, còn chưa kịp chuẩn bị thì Châu Kha Vũ đã đi đến trước mặt. Trong chớp mắt, cậu đã ở trong vòng tay của người ấy.
Châu Kha Vũ ôm cậu. Trương Gia Nguyên im lặng. Cậu có thể cảm nhận đây là cái ôm từ biệt. Trong vòng tay đang siết chặt ấy cậu có thể cảm nhận được người ấy đang run rẩy, có thể nghe thấy nhịp tim của người ấy đập. Rất nhanh. Giống như cậu bây giờ, chẳng thể nào thở nổi.

"Kha Vũ, em tha thứ cho anh." Dường như rất lâu sau, Trương Gia mới có thể cất lời, đột nhiên lúc này mọi thứ trở nên thật nhẹ nhõm.

Dưới cơn mưa, hình ảnh Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ôm lấy nhau như hoà cùng màng đêm tối. Có lẽ, nó rực rỡ đến mức khiến mắt người ta ướt nhoè.
Châu Kha Vũ đã ôm Trương Gia Nguyên rất lâu, rất lâu. Đến khi trời không còn giọt mưa nào rơi xuống, cho đến khi bình minh đã gần ló dạng, mới rời đi.

Cho đến cuối cùng, chúng ta vẫn chọn buông tay nhau. Cho đến cuối cùng, hai ta vẫn chọn không nói ra lời yêu.
Có một điều ta vẫn chưa kịp nói, gặp người là chuyện may mắn nhất trong đời này của tôi.

_______________END_____________

YZL| Should I Say I Love You AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ