02. Lời thì thầm của gió.

768 52 29
                                    

 Takeru x  Mako.

Tôi hay có những giấc mơ ngắn hạn, khi sương mù giăng kín những ngày hè mộng, kéo dài hết những năm tháng tuổi trẻ rồi kết thúc. Ai trong chúng ta rồi cũng chết. Chết vẻ vang, chết oanh liệt, hoặc âm thầm suy sụp. Vì không thể lựa chọn, tôi tan ra trong từng hơi thở nhọc nhằn mỗi khi mở mắt. Ánh dương chiếu qua khung cửa sổ. Mùa hè nào cũng có nỗi niềm riêng.

Có lẽ tôi đã quá quen với việc gia trang luôn mát mẻ vào những ngày này. Thật lạ thường. Khi người ta than phiền về cái nóng gay gắt của tiết trời, tôi ngồi một mình trong phòng luyện văn tự. Jii không bao giờ ở cùng tôi, dù ông dạy dỗ tôi gần hai mươi năm cuộc đời. Ông để tôi nhập vào trong từng phút giây sức mạnh của tôi được hình thành.

Tôi từng nhớ rất kỹ mình đã nói với Jii rằng đừng gọi bất cứ một ai tới. Một cuộc chiến đẫm máu sẽ kéo cuộc đời của tất cả bọn họ xuống. Tôi cũng chưa từng coi mình là thiếu chủ. Chỉ là kẻ thế thân với trách nhiệm phải diễn tròn vai của mình. Ngay từ khi nó bắt đầu, tôi luôn đinh ninh là thế. Tôi chỉ cần làm tốt phần của tôi mà thôi.

Lẽ ra tôi nên biết được rằng, không có gì ở trong tính toán của tôi mãi.

Ryuunosuke lần đó, mặc trang phục biểu diễn Kabuki quỳ trước tôi. Khuôn mặt đầy phấn màu sắc chưa được làm sạch nhưng đôi mắt đầy nhiệt huyết. Tôi biết cậu ta đã được dạy dỗ tử tế, theo cách riêng của cả cha mẹ Ryuunosuke và chính cậu ta, khi ánh mắt nhiệt huyết ban đầu trở nên kiên định rồi nói với tôi rằng cậu sẽ không hối hận khi chiến đấu cùng tôi.

Chiaki từ những ngày đầu luôn giữ thái độ bất cần. Một đứa trẻ vừa kết thúc kì thi tốt nghiệp cùng tương lai tươi sáng, hoặc là sẽ chôn chân nơi chiến trường, hoặc là chiến thắng.

Kotoha trong trẻo như những giọt nước. Ý chí và lòng dũng cảm của em hiện rõ trên khuôn mặt và cả cái cách em chiến đấu.

Tất cả mọi thứ về họ từ lần đầu gặp mặt, tôi đều nhớ rõ.

Gặp nhau chính là định mệnh.

Và trong ngày định mệnh, tôi gặp em.

***

I. SHIRAISHI MAKO: Gió của Lập Hạ.

Em là Shiraishi Mako, một trong năm người bạn của tôi, hay nói đúng hơn là hộ vệ.

Em dịu dàng như gió nên tôi hay gọi em trong tâm tưởng là Gió. Em chỉ cười và bảo tôi, Gió của em rất mạnh, nếu như nhẹ nhàng như tôi nói thì làm sao mà bảo vệ được tôi!

Tôi và em đi cùng nhau trên một con đường, về nhà. Con đường bao phủ bởi những cây ngân hạnh vào mùa thu và những khi xuân đến, chúng tôi lại thấy thấp thoáng bóng dáng những cánh hoa anh đào nép mình dưới đế giày người đi qua. Tôi không để ý đến hoa dù chúng rất đẹp. Tôi chỉ thích những cơn gió lạ nơi đây. Chúng có mùi tự do và thích đi hoang, giống như nội tâm của riêng tôi. Có lẽ quy củ và kỷ luật đã thành thói quen của tôi kể từ ngày Genta chuyển đi nơi khác, đem theo sự nổi loạn của tôi đi mất. Để rồi khi gặp em, tôi lại thấy được mình của quá khứ. Theo một cách, tôi thật sự ghen tị với Mako.

THE WIND RISES | shinkengerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ