sunset

136 11 0
                                    

Todoroki và Bakugo có chung 1 sở thích, đó là ngắm hoàng hôn. Hai kẻ tưởng chừng như không bao giờ ưa nhau lại có điểm chung.

Chiều hôm ấy, vẻ đẹp hoàng hôn đã bắt đầu bao trùm cả bầu trời. Thứ ánh nắng chói lóa của buổi sáng không biết từ khi nào cũng đã dần vơi đi, chỉ để lại màu nắng vàng. Mặt trời cũng bắt đầu khuất dần dưới các tòa nhà cao tầng, sự ấm áp của nắng mang lại kết hợp với những làn gió se se lạnh, thứ vô hình ấy nhè nhẹ bay quanh mang đến cho anh sự thoải mái lạ kì, tựa như muốn xoa dịu tâm hồn anh. Trước mắt anh đây chỉ đơn giản là một khung cảnh mang lên mình một gam màu sắc đỏ cam, ấy vậy mà không hiểu sao nó lại khiến anh cảm nhận được sự nặng nề được chan chứa trong ánh chiều tà. Những điều đẹp đẽ của hoàng hôn ấy dường như đã làm cho Todoroki đây phải bỏ hết những nghĩ suy mà mơ hồ nói hết những điều ngu ngốc trong tâm tư của chính mình. Vốn định gửi gắm những điều ấy cho hoàng hôn bên kia nhưng không biết trời xui đất khiến như nào mà ngay dưới ban công phòng anh là một Bakugo đã nghe hết những gì anh nói.

má thằng này nói gì nói lắm vậy trời? - cậu vừa nghe vừa thầm mắng. Thú thật thì Bakugo ở dưới đây nghe muốn mòn luôn cái lỗ tai rồi, còn Todoroki thì vẫn cứ luyên thuyên bất chấp thời gian. Cho đến khi cậu không chịu nổi nữa mà hét lên.

"này! bớt dùm cái đi được không? nghe mày nói tao nổi hết cả da gà lên rồi nè!"

Chợt giật mình nên anh cũng dòm xuống xem xem. Vì cái lan can của ban công có hơi vướng tầm nhìn nên anh không thể thấy rõ được hình ảnh của người vừa nói câu khó nghe ấy. Nhưng vì đặc trưng của mái tóc vàng tro cùng với giọng nói trầm ấm ấy mà anh biết chắc rằng đấy là Bakugo chứ không ai khác.

"ồ? Bakugo à? sao cậu lại ở đây?" - anh thắc mắc.

"mày có đui không? nhìn mà cũng không biết à?"

Anh đứng hình, chợt ngẫm nghĩ - không phải chứ...loại người như Bakugo mà cũng có sở thích trầm lắng vậy nữa hả ta?

"chả lẽ Bakugo cũng có sở thích ngắm hoàng hôn nữa sao?"

"thì sao?"

"không có gì, chỉ là tớ cũng thế."

Anh nói xong nhưng cậu lại chẳng thèm đáp anh lấy một lời. Dù hoàng hôn chẳng còn mấy chốc nữa thì biến mất nhưng cuộc đối thoại giữa hai người vẫn cứ im lặng.

"nè Bakugo, nếu có thể lần sau tớ và cậu cùng nhau ngắm hoàng hôn đi?" - anh cắt ngang sự im lặng đấy bằng một câu hỏi.

"mày nghĩ câu trả lời là được hay không được hả thằng kia?"

"chắc là...không được?"

"chính xác! chết đi!"

Từ hôm đấy, anh để ý cậu nhiều hơn, cuộc gặp gỡ cũng càng lúc càng nhiều, anh cũng hay hỏi cậu "hôm nay cậu rảnh không? cùng ngắm hoàng hôn với tớ nha?" hay đoại loại thế. Còn cậu thì chỉ mắng anh mấy câu rồi cũng cùng anh ngắm phía bầu trời cam rực rỡ chuẩn bị vụt tắt đấy.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén là có thật nhỉ? Anh không biết từ khi nào việc ngắm hoàng hôn trở thành việc ngắm cậu. Khi hoàng hôn ngả vàng lên mái tóc cậu, sự ấm áp của tông màu nóng mang đến cho anh cảm giác dễ chịu vô cùng. Đôi mắt đỏ rực như hoàng hôn của cậu chứa điều gì đấy thấm vẻ u sầu. Anh chỉ nhìn thôi, nhưng lòng anh lại xao xuyến đến lạ kì.

Hôm nay có lẽ là hoàng hôn cuối cùng của đôi ta, vì sáng ngày mai là lễ tốt nghiệp. Lần này Bakugo chủ động đứng với anh. Đứng lúc lâu anh nhìn nhẹ qua cậu, đúng là cậu đẹp, đẹp đến đỗi khiến anh nhớ nhung.

"cậu có nghĩ hoàng hôn đẹp giống cậu không?" - anh vừa ngắm hoàng hôn vừa nói.

"hả? nói đéo gì đấy? đừng làm t cười"

"tớ nói thật" - anh bĩu môi vẻ hờn dỗi - "đôi mắt cậu cũng đẹp lắm, nó rực rỡ đến đỗi khiến tớ tò mò đấy"

"pfff- gì đấy?? vong nhập à ahaha?"

"đôi mắt cậu đẹp lắm, tớ thích nó"

"..." - chẳng thấy hồi âm đâu nữa, chỉ còn sự im lặng kéo dài. Người vừa nói xong thì chẳng thấy xấu hổ gì cả, như thể đó là điều tự nhiên vậy. Cậu không thể hiểu nổi sao cái con người này không thèm suy nghĩ gì mà cứ bộc lộ vậy thôi. Lời tâm tình ấm áp cùng nắng vàng phớt lên khuôn mặt điển trai ấy, khiến cho trái tim cậu nhảy loạn hết cả lên. Đôi mắt anh vẫn cứ nhìn vào khoảng không phía trước mặc cho cậu đã ngượng lên từ lúc nào.

Thật ra cậu cũng phải lòng anh, chỉ là từ khi nào đấy cậu không nhớ nổi. Cậu ngại ngùng quay sang nhìn anh, lấy can đảm ra hỏi.

"vậy- mày có thích tao không?"

Anh bất ngờ quay sang, thẫn thờ rồi lại thôi, chỉ liếc mắt nhìn bầu trời chuẩn bị lặn đi rồi cười nhẹ.

"không, tớ yêu cậu."

hoàng hôn - tdbkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ