Chap 1: Thiên niên kỷ vắng huynh

822 40 6
                                    

Thiên Dung Thành 1000 năm sau...

Đệ rảo từng bước dài... Bắc Kinh lại một đêm vắng huynh...

Phố xá về đêm lên đèn... vệ đường vắng vẻ lạ... Đệ bước từng bước thật chậm... nỗi nhớ huynh cồn cào khiến đệ giờ đây... ko khác gì một cái xác vô hồn...

Sống để làm gì? Chẳng biết nữa... ko chết được thì sống thế thôi...

Nụ cười nhạt... vô thức hiện hữu...

Ko nhớ từ bao giờ... chỉ nhớ khi mở mắt ra... đệ đã ở đây... một thế giới xa lạ... chỉ cô độc một mình đệ...

Ko còn giọng nói ấm áp của huynh... thái dương hối hay minh... cũng ko còn quan trọng nữa...

Đệ tại sao lại đến đây? Đệ cũng ko biết... Có lẽ nào... đây chính là sự trừng phạt của số mệnh... cho đệ một cuộc sống khác... nhưng tuyệt nhiên lại bắt đệ ko được quên huynh...

Đại sư huynh... huynh vẫn còn nhớ đệ chứ? Vẫn đặt sư đệ Bách Lý Đồ Tô này trong tim chứ?

Đệ vẫn thế... vẫn mỗi ngày nghĩ về huynh...

Ko biết bao nhiêu lần... đệ đuổi theo một dáng hình tưởng chừng quen thuộc... nhưng cuối cùng... vẫn là vô ích...

Huynh... đã mãi mãi là người của quá khứ... mà những thứ thuộc về quá khứ... dù có cố gắng cách mấy... cũng ko thể níu giữ

Những ngày vắng huynh... đệ lững thững đi dọc khắp các con phố... Đường phố Bắc Kinh thật rộng lớn... nhưng cũng ko thể bằng nỗi trống trải trong tim đệ lúc này...

Đệ trách mình... năm đó lựa chọn Tình Tuyết... vì muội ấy... nhẫn tâm rời bỏ huynh... bỏ lại thứ tình cảm mà có lẽ... cả đời này đệ cũng ko thể nào một lần nữa nhận lấy...

Đệ bây giờ là đang mong chờ điều gì chứ? Mong rằng huynh sẽ luân hồi mà xuất hiện bên cạnh đệ sao?

1000 năm... nếu có thể... huynh đã xuất hiện...

1000 năm... đệ vẫn luôn cố chấp đuổi theo hình bóng huynh... những tưởng đi đến tận cùng thế giới... những tưởng hảo hảo chờ đợi... chúng ta... cuối cùng sẽ có thể tương ngộ...

Mỗi ngày, đệ thả một đoá phù dung giấy xuống nước, khắc một nét lên thân cây, viết tên huynh vào tập giấy dày...

1000 năm... ko biết... đã có bao nhiêu đoá phù dung trôi đến biển cả xa xôi... bao nhiêu thân cây chằng chịt những vệt khắc... tên huynh... cũng đã tự bao giờ in sâu vào trái tim đệ...

1000 năm... bao nhiêu ngày trăng lặn rồi lại mọc... bao nhiêu mùa phong thay lá... kiếp nhân sinh luân chuyển đã bao lần... đệ vẫn đứng đây... ngoan cố chờ ngày huynh trở lại...

Đại sư huynh... thiên niên kỉ vắng huynh... đệ chỉ là một dạng tồn tại...

~END~

Tada~ Xong một chap~

Mới là chap mở đầu thôi nên chưa có gì đặc sắc...

Yêu quý ĐìnhPhong thì hãy tiếp tục ủng hộ cho ta, cho "Ngàn năm yêu huynh" nha~

~붕 까 지~

[Fanfic ĐìnhPhong] [TingFeng] Ngàn năm yêu huynh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ