My

81 14 0
                                    

Taehyun thở hắt ra, cánh tay bọc trong lớp băng quấn cổ tay rung lên một nhịp, tạo một tầng hơi băng lạnh lẽo bao bọc xung quanh, tái tạo lại dáng vẻ một quả cầu băng chạm khắc tinh xảo là là bay trên các đầu ngón tay. Nó nghe được tiếng huýt sáo xuýt xoa phát ra sau lưng, cùng với điệu bộ ngả ngớn di mũi giày thành vòng tròn theo chiều kim đồng hồ, cảm nhận được sự nhún nhảy rồi lại chạm nhẹ mũi giày lên mặt sàn ẩm ướt sau cơn mưa rào.

Nó nheo mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó, rồi tự rút cây dù xanh giắt bên hông ra, đánh tiếng 'cạch' khô khốc xuống mặt sàn. Đã một tuần trôi qua kể từ khi Taehyun quyết định nói ra công việc hàng ngày của mình với người bạn cùng phòng, cũng như tự phá vỡ bức tường của chính bản thân để trở nên cởi mở hơn. Không phải chỉ vì một phút bồng bột (Nín đi! Nó hoàn toàn biết nên làm gì. Chẳng phải ba tháng hơn nó mới dám nói đó sao?), nhưng về chuyện nhận được phản ứng ngoài dự đoán của Beomgyu thì mọi điều tốt lành đều trở thành công cốc.

Chính xác hơn, thì Beomgyu không thèm nhìn mặt nó thêm lần nào nữa. Và điều đó khiến cho  Taehyun bức bối chết đi được, vì đơn giản hơn nó chỉ là muốn biết được tên điên nào cướp đôi găng tay của nó giữa thanh thiên bạch nhật mà thôi. Chẳng lẽ món kem đá bào vẫn chưa đủ để nói lên sự thật rằng tay nó đã chẳng thể trữ nổi lượng Quirk cứ chợt bùng nổ bất cứ lúc nào sao? Đôi găng tay đó là một vật rất cần được dính chặt vào tay nó hơn bất kì ai, và chỉ vì thế mà cậu bạn cùng phòng nó trở nên xa cách sao?

Thêm cả việc phải công tác ở Birmingham tận một tuần hơn, nói không ngoa thì nỗi buồn rầu của Taehyun sắp hóa thành dòng nước lũ mà mỗi lần rơi xuống là đóng băng sạch bách. Sẽ phải rất cố gắng để nó không nghĩ đến những đêm tối muộn trở về và ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của người lớn hơn, để rồi khi vừa nhận ra được chuyện gì đang diễn ra trong tâm trí, nó đã khóa chặt chiếc còng tay lên tên tội phạm thứ mười trong tuần với hàng loạt đám mây ngây ngốc lơ lửng lềnh bềnh.

("Rõ ràng là cậu thích người đó rồi nhóc Diên Vĩ." Nó nhớ giọng điệu cười khúc khích của Dessert Foxy lúc đó, chỉ sau khi anh vừa nhấn đầu tên tội phạm đẩy vào trong xe cảnh sát. Đậm chất lém lỉnh

"Vâng vâng, anh nhiều chuyện hơn tôi nghĩ đấy." Nó đảo mắt chán nản.

Nhưng hơn hết nữa, nó rất nhớ Beomgyu là đằng khác.)

"Dessert Foxy." Dường như không chịu nổi nữa, Taehyun quay phắt đầu lại nhìn người nọ, bàn tay nâng quả cầu theo đó nắm chặt hơn, khiến cho lớp da mỏng trên đầu ngón tay ma sát mạnh với cơn lạnh bất chợt hóa thành sự đau đớn hệt như kim châm. "Có thể nào giúp em rà soát lại tung tích không? Nếu em không nhầm thì chúng ta đang làm nhiệm vụ đấy."

Người được gọi tên khẽ bật cười, gần như không tin được Taehyun có thể bật ra câu nói hài hước nhất trong ngày. "Chú em nhờ cũng đúng người ha." Anh ta đứng khoanh tay lại, kéo chiếc ống nhòm nhỏ trên đầu xuống đúng tầm mắt, vặn chỉnh lens một cách lười biếng. Chiếc tai cáo trùm lên bộ lông màu cam nâu khẽ lúc lắc hào hứng, khác hẳn với dáng vẻ lười biếng của anh ta. "Theo lộ trình thì khoảng một phút nữa thì Myrtille Độc tố mới xuất hiện tại trung tâm thành phố, vẫn theo kế hoạch đã bàn nhỉ?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 28, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

taegyu ✘ flyby.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ