Chương 48

369 52 10
                                    

48.

Tiệc sinh nhật năm nay cũng là do công ty tổ chức, đại khái cũng giống như những năm trước. Chỉ là năm nay lượng fan đông hơn rất nhiều, sân khấu cũng được trang trí xinh đẹp hơn.

Hôm nay Cố Trì Quân ăn mặc tinh xảo, đôi mắt như sao trời lấp lánh trong đêm, vì quay phim gầy đi rất nhiều còn chưa béo lên được cân nào, đến độ bộ quần áo màu trắng có hoa văn xám mặc lên rộng đi đôi chút. Cậu sờ bông hoa hướng dương trên ngực, tình yêu từng chút một như được lấp đầy trong tim.

Mang quà và thư tay của fan về ký túc xá cất kỹ, lúc đến được bệnh viện trời đã chạng vạng tối, Cố Trì Quân cầm một chiếc bánh ga tô nhỏ thầm cầu nguyện trong phòng bệnh yên tĩnh, năm nay điều ước lại nhiều thêm một điều.

Ăn xong chiếc bánh nhỏ, lại trò chuyện với mẹ rất lâu, mới có thời gian trả lời tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Hiểu Vũ.

Cố Trì Quân nhìn nhật ký trò chuyện wechat còn dừng lại ở ngày hôm qua, lòng không khỏi cảm thấy mất mát, bên kia đại dương người kia hẳn là vẫn còn đang chìm trong mộng rồi.

“Cốc cốc cốc”, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Cố Trì Quân sắp xếp lại cảm xúc, bước ra mở cửa phòng.

“Tiểu Văn?”

Cố Trì Quân sửng sốt nhìn người trước mặt, cậu vốn cho rằng đó là dì La, “Sao anh lại tới đây?”

“Tiên sinh, Từ tổng phái tôi đến đón ngài đi đến một nơi”

Từ Tư sao lại cứ thần bí như vậy, chẳng lẽ muốn tạo bất ngờ sao? Nhưng hôm qua khi nói chuyện anh ấy chắc chắn vẫn còn ở bên kia đại dương, sao lại có thể trở về trong thời gian ngắn như thế được?

“Từ tổng của các anh đâu?”

“Từ tổng anh ấy… anh ấy hẳn là đang ở chỗ của anh ấy rồi…”, Tiểu Văn mỉm cười, cảm thấy tất cả sự khôn khéo của anh toàn dùng cho việc giúp ông chủ theo đuổi vợ.

“?”

Cố Trì Quân chẳng hiểu ra làm sao, trả lời cũng như không, chẳng lẽ những người quen xã giao trên thương trường đều dùng mấy câu nói khó hiểu như thế này sao? Quả không hổ là cấp dưới của Từ Tư. Cậu cũng không truy hỏi nữa.

“Vậy phiền anh đợi tôi một lát”

Đợi dì La đến, Cố Trì Quân mới đi theo Tiểu Văn xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm. Sắc trời đã tối, xe bon bon chạy trên đường, sáng nay cậu dậy hơi sớm, nên giờ đã cảm thấy buồn ngủ, vô thức nhắm mắt lại.


Không biết đã ngủ được bao lâu, Cố Trì Quân dụi dụi vào một cái gối không mấy mềm mại, cử động cái cổ có phần cứng ngắc, đẩy chiếc áo khoác không biết đã được khoác lên người từ khi nào xuống, mơ mơ màng màng hỏi: “Tiểu Văn, vẫn chưa đến sao?”

“Vừa thức dậy đã gọi tên người đàn ông khác, không sợ anh ghen sao?”, một giọng nói quen thuộc băng qua Thái Bình Dương, mang theo nỗi nhớ nhung ngày đêm chợt vang bên tai cậu.

“Từ Tư?”

Cố Trì Quân lập tức tỉnh táo, nơi đầu cậu gối lên vô cùng ấm áp, hóa ra cậu vẫn đang nằm trên đùi Từ Tư. Cố Trì Quân chật vật ngồi dậy, nhìn vào gương mặt đẹp trai của Từ Tư, khó mà tin được: “Anh về khi nào? Không phải em ngủ một ngày một đêm rồi chứ?”

JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ