1

2.4K 358 28
                                    

Phạm Minh Tuệ từ nhỏ đến lớn đều là một cô gái tự lập, đặc biệt là sau khi gia đình ly tán, ý thức độc lập của Minh Tuệ càng phát triển hơn bao giờ hết.

Minh Tuệ cứ phải gọi là mẫu phụ nữ thành công.

15 tuổi bắt đầu vừa học vừa làm, 21 tuổi xong việc học, 22 tuổi bắt đầu mở được cửa hàng thời trang, 23 tuổi ổn định được công việc thiết kế thời trang, 24 mua được được nhà, 25 tuổi mua được xe hơi.

28 tuổi, chết.

Minh Tuệ: "..."

Bởi vì chạy theo sự nghiệp làm giàu, độc lập, không cần cưới chồng sớm theo lời mấy mụ hàng xóm lắm mồm, Minh Tuệ không hề giao lưu bạn trai sau năm 16 tuổi, và độc thân đến năm 28 tuổi.

Còn thằng bạn trai duy nhất thì đã khắc sâu vào tim Minh Tuệ một vấn đề, yêu đương là rác rưởi, đàn ông là phù du, chỉ có tiền mới là chân ái.

Cắm đầu lao động, định hết năm này sẽ nghỉ việc, bắt đầu hưởng thụ cuộc sống thì gặp phải tai nạn, đúng là xui xẻo tận mạng. Vẫn còn nhiều thứ trên đời này cô chưa nếm trải mà!

Sau đó, khi Minh Tuệ mở mắt dậy, cô phát hiện bản thân đang ở Nhật Bản.

Minh Tuệ: "..." Chấn động, đứa nào bắt cóc tao ném ra nước ngoài!? Lẽ nào lũ buôn người??

Minh Tuệ hoang mang nhìn xung quanh, đập vào mắt cô khung cảnh của một căn nhà mang đậm phong cách Nhật Bản, có hơi cổ xưa. Trên bàn còn có một tấm lịch, hiển thị rằng:

"Ngày 6 tháng 6 năm 2003."

Minh Tuệ lúc đó đúng kiểu bị hoảng loạn luôn, cô nhìn hai tay mình, gầy và nhỏ, trên người còn mặc bộ yukata trắng.

Vất vả lắm mới tìm thấy một chiếc gương, Minh Tuệ khiếp sợ, nhìn thấy mình bị bệnh đau mắt đỏ.

Không phải! Là mắt bị biến thành màu đỏ! Thế giới này quá ảo diệu rồi!

Minh Tuệ lâm vào trầm tư, bản thân cô không yêu đọc tiểu thuyết mạng hay xem manga, anime isekai. Nhưng không ăn heo, không có nghĩa chưa thấy heo chạy. Minh Tuệ gian nan tiếp thu sự thật rằng bản thân đã xuyên không sau khi gặp tai nạn giao thông.

Tưởng xuyên không ngon lắm, sẽ giống bao nữ chính khác bởi kết cấu căn phòng này cũng được xem là nhà giàu. Chắc mẩm rằng bản thân là tiểu thư gia tộc lớn hoặc giàu có. Nhưng không, không, và không.

Minh Tuệ sinh ra trong một gia tộc cổ hủ, thối rữa như thời phong kiến.

Minh Tuệ vẫn nhớ mãi cái ngày mình đi dọc hành lang của căn nhà to lớn này. Ánh mắt khinh thường, dè bỉu, lời lẽ sắc nhọn, châm chọc, mọi thứ như cụ thể hóa thành dao nhọn đâm vào người, đầm đìa máu.

Đặc biệt là một thằng nhãi con từ đâu nhảy nhót tới trước mặt Minh Tuệ, chỉ thẳng vào mặt cô và nói rằng:

"Chà, hôm nay chị dám bước ra khỏi phòng luôn ấy à. Ánh mắt của chị trông có vẻ sáng sủa, thuận mắt hơn nhiều đấy. Nhưng đừng làm ô uế tầm mắt của tôi chứ đồ phế vật."

"Chị cứ ngoan ngoãn mà ở trong phòng đi, giữ gìn cho tốt cái nhan sắc đó. Thể loại đàn bà như chị đợi lớn một chút thì có thể dùng để liên hôn. Hừ, hi vọng có nhà nào đó chịu lấy một thứ không có chú lực như chị... Đã thế ngực còn lép."

[Tổng] Nữ Đế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ