Trời tối. Chút ánh sáng len lỏi cuối ngày đã chẳng đủ sức thắp sáng cả con phố đã chìm trong màn mưa đặc quánh mờ nhoè. Hàng quán vãn dần, người đến rồi lại đi hối hả tìm cho mình một chốn ghé chân thật ấm áp trong cái thời tiết ẩm ương khó đoán.
Mưa rải rác từ tận chiều, đã đâu đó bảy giờ tối mà vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, thành thử ra chuyến xe cuối cùng cũng vì đó mà trễ hơn mọi ngày.
Taehyung nhoài người dựa lên tấm áp phích đằng sau, mắt nhắm nghiền thở ra một hơi đầy mệt mỏi không rõ ý tứ. Thực ra chính anh cũng không biết mình thở dài vì vừa phải trải qua một ngày tồi tệ hay vì cuối cùng một ngày tồi tệ cũng đang dần đến hồi kết.
Trong tiếng róc rách mơ hồ chảy của dòng nước nương theo rãnh cây, Taehyung chàng màng nghĩ về khoảnh khắc công sức bạt mạng suốt hai tháng trời của mình bị cái danh thực tập sinh quèn xoá sổ.
Không phải anh chưa từng nghe nói môi trường văn phòng khắc nghiệt, một điều nhịn chín điều lành, đừng ham vui mà học đòi làm tướng. Những gì Taehyung làm chỉ là âm thầm chăm chỉ, dùng năng lực của mình với mong muốn được trọng dụng mà miệt mài đi lên. Và có lẽ cũng vì cái âm thầm đó mà cuối cùng chỉ biết trơ mắt ra nhìn đồ án 70% nghiên cứu của chính mình được đề xuất với bản báo cáo không có bất cứ chữ Kim Taehyung nào.
Làm người lớn thực sự chẳng dễ chút nào, khi không phải cứ cố bao nhiêu sẽ được đền đáp bấy nhiêu, không phải cứ được việc thì sẽ tuyên dương như trẻ con cấp một, cũng không được tích điểm cộng khi đạt điểm tốt như một nam sinh cấp ba.
Taehyung bất lực, có thể nói là bất lực đến suy sụp khi nhìn thành quả được nuôi nấng bởi hi vọng qua từng ngày bị nẫng tay trên nhẹ bâng đến vậy. Dường như ai cũng biết, thậm chí biết rất rõ nhưng chẳng hề ho he gì, như thể đây vốn là việc phải làm quen, là một loại thiết yếu đã xuất hiện nhan nhản nơi này, và anh phải thích nghi với nó nếu muốn tồn tại trong thế giới mới đầy chông gai.
Trước ánh mắt thương cảm của đồng nghiệp, đột nhiên Taehyung cảm thấy rõ ràng mình nhỏ bé và ngu ngơ đến nhường nào, hệt như con cừu béo tốt nằm trong trang trại ngày ngày hão huyền nghĩ về thiên nhiên bao la. Sự việc hôm nay chẳng tồi tệ đến mức như án tử, nhưng nó âm u đủ để biến một ngày của anh trở nên ủ dột hơn bao giờ hết.
Cứ thế, cả một buổi sáng trôi qua trong bộ dạng mệt mỏi khiến Taehyung chẳng khá khẩm là bao, không biết nên làm gì ngoài lăn qua lăn lại thở dài trên mặt bàn bé tín hin chả bõ ngồi.
Chị đồng nghiệp cũng thương lắm, tay gõ phím, mắt lâu lâu lại đánh sang trông chừng an ủi chút đỉnh. Dĩ nhiên động viên qua loa vài câu chẳng thể sánh nổi những gì anh đã trải qua suốt hai tháng, nhưng cứ coi như phí vào đời, cố thuận mắt mà tồn tại, chị đồng nghiệp nói thế.
Taehyung cũng nghĩ thông suốt hơn, tặc lưỡi chắc mẩm đến thế là cùng. Ấy vậy mà loăng quăng lớ ngớ kiểu gì lại bị tạt ngay nửa cốc cà phê đen đặc của anh nghiệp vụ vào giờ ăn trưa, đi thang máy trở về phòng ban cũng bị chèn ép đến mù mắt không tìm thấy không khí, vừa cách công ty nửa đường mưa đổ ào xuống không chốn dung thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
|KookV| lluvia.
FanfictionNhưng điều đó chẳng quan trọng, vì trời còn sáng và còn trả ánh dương lại nơi nó vốn dĩ thuộc về, vì em chắc chắn vẫn ở đây để bên anh, yêu anh, trân trọng anh như những gì em đã hứa.