13
Hôm nay, Naruto đã gặp Neji trên con đường từ tháp Hokage trở về nhà.
À, không. Đó không phải một cuộc gặp gỡ tình cờ giống như việc bạn đi trên đường và vô tình chạm mặt một người bạn cũ rồi "Ồ. Lâu rồi chưa gặp nhỉ? Cậu vẫn khỏe chứ?"
Nó không hề giống như vậy!Neji đã từ đâu xuất hiện rồi kéo cậu vào trong con hẻm vắng vẻ này một cách bất ngờ. Sau đó lại đưa tới cậu những cái liếc mắt đầy oán hận. Sát khí Neji đang tỏa ra rất nồng, nồng đến điếc mũi. Nồng đến mức một đứa trẻ con cũng có thể nhận ra.
Và, Naruto nghĩ, cậu biết lí do cho đống sát khí kia là gì rồi...
Là do Neji ghét cậu? Không phải.
Là do hắn ta hận cậu? Hm... có lẽ?
Là do hắn ta thương hại cậu? Hả!?
Hoặc là do cả ba cái trên hợp lại?
... Naruto nghĩ điều đó có khả năng đó nhỉ.
Và suy nghĩ của Naruto đã đúng. Đống sát khí kia là do Neji vừa hận vừa ghét lại vừa yêu cậu mà có. Mọi thứ Neji dành cho cậu, mọi cảm xúc như hận thù yêu ghét đều đã được hắn đặt lên cán cân và luôn giữ ở trạng thái cân bằng. Nhưng rồi cậu lại lần nữa trở lại, lại vô tình khuấy động hắn và làm cán cân mất cân bằng...
Neji nhìn vào đôi đồng tử mang ánh xanh như bầu trời rộng lớn trong đôi mắt của người kia. Hận thù bỗng chốc như tan biến hết, nhường chỗ lại cho tình yêu đâm chồi.
Rốt cuộc thì hắn vẫn chẳng phân biệt được. Mình đối với kẻ trước mặt này đây đang là cảm giác gì.
Neji vốn thuộc phân gia, sớm thân phận đã được định đoạn sẵn từ đầu là sẽ mãi chỉ làm một phân gia thấp cổ bé họng, suốt đời làm người hầu kẻ hạ cho tông gia. Ấn kí đang ở trên trán hắn cũng cho ta biết được ràng buộc về tông gia với phân gia của gia tộc này cực đoan đến thế nhường nào. Sự ràng buộc này cực đoan đến độ, cái giá cho sự tự do lại chính là cái chết...
Neji trong quá khứ đã từng rất căm ghét tông gia. Hắn căm ghét những kẻ đã đẩy cha hắn vào con đường chết. Căm ghét kẻ mà hắn phải hầu tùng suốt đời. Căm ghét Hinata Hyuga. Căm ghét đến tận xương tủy!
Hắn đã từng muốn trả thù. Muốn đám người tông gia đó phải trả giá cho những gì chúng luôn gán lên phân gia. Vậy nên, hắn đã nuôi dưỡng hận thù trong người, lấy nó làm sức mạnh để thôi thúc bản thân trở lên mạnh hơn, mạnh hơn, mạnh hơn nữa để trả thù.
Tại thời điểm đó, hắn nghĩ, hắn đã bị hận thù làm cho mờ quáng mà xuýt chút nữa đã tự biến bản thân mình trở lên giống như tên Uchiha Sasuke.
Nhưng, hắn không phải Uchiha Sasuke, hắn không mù quáng đến mức điên cuồng như hắn. Hoặc ít nhất thì hắn đã từng mù quáng điên cuồng cho đến khi được người ấy làm cho tỉnh ngộ.
.
.
.
Hắn gặp Uzumaki Naruto lần đầu tại kì thi chunin. Lúc ấy, hắn đã coi thường và chẳng coi cậu vào mắt mà chỉ chăm chăm vào tên tộc nhân thiên tài Uchiha đi cạnh cậu. Phải rồi. Hắn biết Naruto trước đó rồi. Con quái vật yêu hồ yếu ớt bất tài và vô dụng chính là cậu không phải sao? Cậu chỉ là kẻ không đáng để hắn phải bận tâm mà thôi. Hắn sau cùng chỉ muốn luyện tập, chiến đấu với kẻ mạnh để có đủ sức mạnh trả thù! Tất cả chỉ có vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Akatsuki×Naruto] Bóng Tối Che Lấp Ánh Mặt Trời
FanfictionSẽ thế nào nếu như Cửu Vĩ trong Naruto không còn là mục tiêu của Akatsuki mà thay vào đó chính cậu mới là mục tiêu của chúng? Ánh mắt trời không biến mất. Nó chỉ tạm thời bị bóng tối che khuất. Vậy... liệu chúng ta có thể đưa nó trở lại? Ngày đăng t...