Chương 18

496 45 0
                                    

Một cô gái tóc đen đứng trước căn biệt thự to lớn âm u, đôi mắt đỏ máu rũ xuống.

Thật lạ lùng làm sao.

Rõ ràng đây là lần đầu tiên cô tới đây.

Thế nhưng, tại sao mà cô lại cảm thấy thật quen thuộc.

Cực kì quen thuộc.

Giống như cô đã từng ở đây vậy.

- Nao mày đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa. Mày sao lại có thể từng ở đây cơ chứ. Vớ vẩn, thôi nào, mày muốn thoát khỏi hắn thì phải ở đây thôi. Đi nào cô gái nhỏ. - Nao vỗ vỗ khuôn mặt của chính mình rồi kéo hành lí đi vào.

Càng lúc cô lại càng thấy thật quen thuộc đến kì lạ.

Thậm trí cô không biết tại sao mình tự nhiên lại giống như hiểu biết rất rõ tất cả đường đi mà tự nhiên đi đến.

- Ối cha ~ ôi cha~ sao tự nhiên trong nhà này lại xuất hiện một cô gái vậy kìa. - Laito cười nhở nhơ đi xuống lầu.

Nao quay lại nhìn người vừa lên tiếng cảm giác gì vậy, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Anh ta tầm 20 hay 22 gì đó, cảm giác rất quen thuộc.

Nhưng tiếc quá cô không biết tên anh ta.

Laito cứng cả người, rùng mình.

Khuôn....khuôn mặt đó.

Em....em dâu của hắn tại sao.

Cô ấy chết cũng đã gần 1000 năm rồi, làm sao lại có thế còn sống.

Không chắc chắn không phải.

Chỉ...chỉ là người giống người thôi đúng không.

Nhưng mùi hương này và cái cảm giác này nhầm sao được.

- Nao!! - Subaru từ đâu xuất hiện khuôn mặt âm trầm nhìn Nao.

Cô để hắn chờ thật lâu.

Hắn biết chỉ cần hắn chờ, chỉ cần cố gắng chờ đợi thì vợ của hắn sẽ trở về bên cạnh hắn.

Nhưng gần 1000 năm hắn đã càng lúc càng tuyệt vọng.

Cho đến khi ngày hôm nay hắn cảm nhận được sự xuất hiện mạnh mẽ của cô nên liền xuống phòng khách.

Hắn đã không mong đợi gì cho đến khi nhìn thấy hình dáng quen thuộc và khuôn mặt quen thuộc kia.

Thật sự là cô ấy.

Nao không hiểu sao tự nhiên lại nói ra một cái tên. - Subaru.

Lạ thật cô cảm thấy người này quen thuộc còn hơn cả anh chàng đội mũ kia.

Anh chàng tóc trắng này cho cô cảm giác quen thuộc giống như cả hai đã gắn kết với nhau rất lâu.

Quen thuộc vô cùng.

Hơn nữa cô cũng chẳng hiểu tại sao người này anh ta lại biết tên cô và tại sao cô lại gọi ra cái tên vừa rồi.

Subaru cái tên này từ nhỏ trong đầu cô đã luôn có cái tên này, cái tên này lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí cô.

- Em về là tốt. Lại đây với anh. - Subaru mỉm cười vẫy tay gọi Nao.

- Em...tôi...anh là ai? - Nao bình tĩnh chống lại cảm giác muốn chạy đến nhào vào lòng Subaru.

Tại sao cô lại có cái cảm giác muốn nhào vào lòng anh ta, muốn được anh ta ôm và hôn và....bỏ mẹ đi.

Ôm hôn cái con khỉ ế, chuyện quan trọng là cái cảm giác đó từ đâu ra cơ chứ.

- Subaru, em vừa gọi anh chẳng phải sao? - Subaru cau mày.

- Vậy đó là tên anh sao? Kì lạ thật, tại sao tôi lại biết tên của anh nhỉ. - Nao cau mày.

- ÁAAAAAAAAAA!!!!!

- Á!!! Cái gì vậy! - Nao giật mình lùi lại ngã xuống sàn.

- Teddy dọa em dâu sợ rồi kìa. - Kanato phàn nàn.

Khóe môi của Nao khẽ giật, em....em dâu cô ế hả?

Cô còn chưa lấy chồng đâu và còn nữa nếu có lấy tuyệt đối sẽ không lấy em trai của cái tên vừa hù cô này.

Nhưng mà Nao nào biết vào 1000 năm trước cô đã là vợ của người ta mà cô lại còn là em dâu của cái kẻ vừa hù cô kia đâu.

- Em dâu nhỏ chào mừng trở về. - Shu đỡ Nao đứng dậy.

Nao tránh ra nhìn lại, anh ta ở đâu ra vậy.

- Này này, dù là em dâu nhưng cũng không cần quá bất ngờ vậy chứ. Ừ, em dâu đúng thật là ngọt nha. - Ayato ôm eo Nao liếm một cái trên cổ cô.

- Chết tiệt! - Subaru đấm một cái vào cái bản mặt xinh đẹp thấy gớm  của Ayato.

Mẹ nó, vợ của hắn mà cái tên chết tiệt này cũng giám đụng, hắn còn chưa có được ôm vợ đâu đấy.

- Má nó! - Nao đạp một cái xuống chân của Ayato cũng lúc với Subaru đấm vào mặt hắn.

Mẹ nó! Tên biến thái này từ đâu ra vậy.

- Maima Nao đúng chứ? - Reiji.

- Hả? - Nao khó hiểu ở yên trong vòng tay của Subaru.

Vừa rồi Subaru đứng trước mặt Ayato đấm hắn nên khi Nao vừa bước được mấy bước đã va phải Subaru.

Và vì thế cô bị Subaru ôm dù muốn thoát cũng chẳng thoát được, mà cô lại không hiểu làm sao rất thích cái cảm giác này.

- Cô tên là Maima Nao phải không? - Reiji lặp lại.

- Xin lỗi Maima Nao là ai thì tôi không biết nhưng tôi là Shurina Nao   - Nao lạnh nhạt nói và tách ra khỏi Subaru. - Xin lỗi vì đã làm phiền.

{ Đn Diabolik lovers } Con Dâu Nhà SakamakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ