Hoa bay trong gió. Gió tàn theo mây.
"Mẹ".Hoa vui mừng, nhìn người mẹ rũ người khi bước vào nhà. Mẹ em liếc mắt qua nhìn, chán ghét gào lên: "Con quỷ mày mừng cái đếch gì, tại mày mà tao mất tất cả! Tại sao mày lại sinh ra?! Nếu không có mày cuộc đời tao sẽ không thành ra thế này!!".
【Phá bỏ cái thai đó đi】
【Tao không có đứa con gái như mày】
【Mày là nỗi ô nhục của cái gia đình này】
【Cái loại con gái có thai trước khi có chồng. Đúng là thứ đàn bà không biết giữ thân】
...
Mỗi tiếng quát tháo là những đòn đánh mạnh vào người Hoa, mẹ gào lên, bao nhiêu cảm xúc mẹ dồn nén lại. Từng kí ức của quá khứ tuổi nhục hiện lên trong đầu khiến bà ngày còn mạnh tay đánh em hơn.
Nếu như không có mày....
Nếu như mày không được sinh ra...
Hoa cuối gầm mặt lại, em không khóc, em kêu đau, không kêu mẹ dừng lại. Em chỉ im lặng, bởi Hoa biết mẹ thành ra nhự thế này tất cả do em mà ra. Bởi vậy em không bao giờ oán trách mẹ cả!
Mẹ đánh bao lâu em không biết, chỉ biết cơ thể non nớt phủ bởi máu và những vết bầm tím. Hoa xoa cánh tay bầm tím như muốn tia máu ra khi bị mẹ cứa móng tay vào. Hoa đứng dậy, tới chỗ hộp cứu thương, lấy thuốc oxi già nhỏ vào bông gòn, em xoa trên đầu gối và trán chảy máu nhiều nhất. Đau thật! Vết thương nhói lên từng cử động. Hoa không khóc, bởi em không có quyền được khóc!
Khi băng bó vết thương xong em cố gắng xuống nhà bếp mặc cho cơ thể đau đớn. Em nhìn đống bát đũa đặt trong chậu, rồi nhìn thức ăn đã không còn, em biết tối nay phải nhịn ăn.
Hoa tới bồn chậu, rửa đống chén mà mẹ ăn để lại, em mở nước, dòng nước lạnh lẽo của mùa đông khiến tay em đau và đỏ ửng lên nhưng dường như em không biểu hiện lấy cảm xúc nào, chỉ chiên tâm rửa bát.
Rửa xong em tắc đèn, bước lên phòng mình. Em mở cửa ra, căn phòng lạnh như một căn hầm băng, em tiến tới giường, mệt mỏi nằm xuống.
Đêm nay rất lạnh, cơ thể bé nhỏ của Hoa cuộn tròn lại, cố giữ ấm cơ thể trong cái chăn mỏng tanh. Hoa biết đêm nay em không thể ngủ được, em vươn tay mở của sổ phòng ra. Chào đón Hoa là những làn gió lạnh buốt, những bông tuyết phủ dài khắp mọi nơi. Em vươn tay ra, đón nhận bông tuyết phía ngoài, sau đó em rụt tay lại, em nhìn bàn tay đang ấm ủ bông tuyết, em cứ nhìn nó từ từ tan thành nước.
Tuyết thật đẹp nhưng lại rất nhanh tan.
Có người từng hỏi Hoa rằng, tại sao nó vẫn ở bên cạnh người mẹ bạo hành em? Lúc đó Hoa trả lời: "Vì em yêu mẹ."
Bởi Hoa chỉ còn có người mẹ này thôi, còn cha Hoa, ông ta luôn coi em như vô hình. Hoa cười, em biết cha mẹ căm hận em lắm! Bởi vì em tồn tại! Em vì tồn tại nên mới khiến cha mẹ trở thành một con người mà họ ghét nhất.
Hoa nhìn đồng hồ đặt ở cạnh giường, 23h40p, chỉ còn chưa đầy 20 phút nữa sẽ tới sinh nhật em. Hoa không buồn khi ngày mai mẹ quên sinh nhật em đâu. Dù có nhớ thì mẹ căm hận và mẹ sẽ đánh em thêm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bình Minh
Short StoryĐời em như đoá hoa dại Mọc bờ mọc bụi kiên cường mà sống Sống như đã từng chết đi Để rồi khi chết hoá thành hư không.