Pain!

126 16 28
                                    

Hôm nay tiết trời tương đối là dễ chịu, có gió nhẹ, từng áng mây theo đó mà cũng bồng bềnh trôi dạt. Loại thời tiết này đáng lý ra sẽ khiến cho tâm tình của ta có phần tốt lên không ít nhưng tôi vẫn không hiểu sao bản thân lại khó chịu đến vậy. Ngẫm nghĩ một hồi lâu tôi có phần mơ hồ tìm ra nguyên nhân, chắc là do chiếc ghế sofa này quá cũ rồi ngồi cũng không còn cảm giác êm ái nữa. Vài người bạn đến chơi có gợi ý tôi mua cái mới còn nói sẽ cho tôi một ít tiền để mua. Không phải là tôi không có tiền để mua. Đến từng tuổi này vấn đề về tiền bạc đối với tôi đã không đáng quan tâm nữa, nguyên nhân đến bây giờ tôi vẫn chưa đổi bộ ghế khác chỉ là do lười. Tôi lười phải đưa ra quyết định nào là màu sắc, kiểu dáng rồi còn phải xem là nó có hợp với không gian nhà hay không quả thật là rất đau đầu những việc này ngày trước đều là do anh thay tôi làm.

Anh ít nói, gương mặt có phần nghiêm nghị còn toát lên vẻ hơi khó chịu. Tôi nhiều lần cảm khán với anh rằng may mắn khi nét mặt đó là trên gương mặt anh tú của anh chứ không thì cũng chả có ai thèm nhìn đến anh. Anh lại bảo với tôi là chỉ cần tôi nhìn là được anh không quan tâm người khác có thèm nhìn đến hay không. Khi đấy tôi thật muốn chụp vài tấm hình đăng facebook cho cả thế giới thấy được bộ mặt nũng nịu đó nhắm chừng còn có thể được cho vào di sản văn hoá gì đó. Anh hiểu tôi, quan tâm tôi, lo lắng cho tôi và còn rất thích dùng tay làm đủ trò trên gương mặt tôi. Thế nhưng anh có thương tôi không?

Thời niên thiếu, khoảng thời gian đẹp nhất một đời người tôi may mắn gặp được anh lại còn được anh trao cho cả một khoảng trời hạnh phúc, một dư vị ngọt ngào nhưng tiếc thay đến cuối cùng lại hoá thương đau. Nhưng tôi không trách anh. Anh bảo rằng anh muốn làm một người bình thường, muốn có một cuộc sống theo luân thường đạo lý và hơn hết là chúng tôi không có tương lai. Có trách, có hận thì tôi cũng chỉ có thể trách cái xã hội khắc nghiệt này, hận những con người dè biểu ngoài kia. Sao nọ lại nhẫn tâm đến vậy. Chúng tôi đâu có làm gì sai chỉ đơn giản là thích nhau thôi mà.

Tôi loay hoay mãi mới tìm ra bộ vest đen. Trước kia tôi với anh phải mất cả ngày để tìm được nơi bán ưng ý. Anh bảo là anh mua để ngày chúng ta hạnh phúc nhất sẽ cùng mặc. Đúng là gạt người, ngày đó chỉ có anh vui, anh hạnh phúc chứ tôi thì không. Đôi mắt tôi sưng tấy mất mấy ngày mới có thể bình thường trở lại thì hỏi xem là đã đủ hạnh phúc chưa. Nhưng bộ vest đó quả thật là hợp với anh, cùng với nụ cười ánh lên vẻ hạnh phúc khiến cho không ít lời cảm thái được thốt lên "đẹp đôi quá".

Tôi định là sẽ không bao giờ mặc và cũng không có cơ hội để mặc bộ vest này. Nhưng hôm nay tôi phải đi ăn cưới một người bạn thân ở một nơi sang trọng nên không còn lựa chọn nào khác, tôi cũng không có bộ vest thứ hai để giải thoát bản thân khỏi mớ tâm tình hỗn độn.

Biết chắc là sẽ có anh, tôi chỉ cầu mong rằng đừng chạm mắt nhau. Tôi không biết nên bày ra bộ mặt gì cũng không biết nên cười hay là lơ đi. Loại tình cảnh này tôi thật sự là không liệu được. Ngồi cách anh hai bàn nhưng tôi vẫn mơ hồ nhìn ra được anh vẫn vậy chỉ là trên mắt đã có những vết nhăn do thời gian, đến bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ được cô ấy, một người phụ nữ xinh đẹp gương mặt đầy khí phúc hậu và đặc biệt cô ấy có thể sinh con cho anh. Một cậu nhóc với quả tóc ngố đang ngồi giữa hai người đoán chừng quả tóc đó là anh cắt, ngố không chịu được. Khi trước anh vẫn luôn ôm tôi từ phía sau mà thổi vào tai những lời ngọt ngào nhưng đầy nguy hiểm anh bảo để anh cắt tóc cho em, thật sự loại đãi ngộ này tôi không dám nhận đến bây giờ tôi mới thầm tán thưởng bản thân khi ấy tôi vẫn có được một việc sáng suốt.

0421-Muốn Là Một Người Bình Thường (Đoản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ