11

1K 158 39
                                    

Nghe được câu trả lời của Lưu Vũ, Lưu Chương mới yên tâm.

Khi đột nhiên tới đây và tiếp nhận những ký ức không thuộc về mình, anh có chút khủng hoảng. Trong trí nhớ, anh và bốn tên đồng đội ngốc bên cạnh này không hiểu sao lại cùng theo đuổi một cô gái, hơn nữa anh còn buông lời không hay với Tiểu Vũ. Chuyện này thật đáng sợ!

Sở dĩ Lưu Chương cảm thấy Lưu Vũ trước mặt là thật chính bởi điệu múa ban nãy. Đó là lần đầu tiên anh rung động trước Lưu Vũ.

"Cho ta bóng đêm cháy bỏng nhất, cho ta ánh mắt lạnh như băng" Thiếu niên trên sân khấu cầm micro và hé môi hát, chất giọng đặc trưng vang vọng khắp phòng thu.

"Cho ta sự nhẫn nhịn mà không cam chịu, cho ta sự luyện tập tới lô hỏa thuần thanh"

Lưu Chương dưới khán đài nhìn chằm chằm Lưu Vũ, anh vốn cảm thấy bài hát này siêu ngầu, mặc dù có nhiều người không cho là vậy.

"Cho ta sự khổ luyện tương xứng với dã tâm của mình. Liễu diệp đao, dưới búa nặng ngàn cân mới đúc ra một thanh đao nhẹ"

"Một thân máu xương, tựa sắt"

"Ta khát khao ta kiên cường ta liều lĩnh một phen, sống cuộc đời không hao mòn không rỉ sắt"

"Chiến đấu giữa chốn hoang vu, ngày đêm không ngưng nghỉ"

"Tiến về phía trước giữa phong ba, ta sinh ra như lưỡi đao chém đứt mọi chông gai"

Kết cục nào mới xứng đáng với đường đi gian khổ của thiếu niên? Lưu Chương không biết, nhưng khi nốt cao cuối cùng cất lên, anh là người đầu tiên vỗ tay tán thưởng. Theo đó, một loạt tràng pháo tay vang dội dâng lên khắp trường quay, Hạ Lăng Hi và Đông Diệu ở phía trên trông như thể muốn vỗ rụng cả hai tay vậy.

[Cứu mạng cứu mạng cứu mạng, điệu múa trước khiến tôi cảm thấy cậu ấy là một bông hoa mỏng manh, bài hát này lại khiến tôi cảm thấy cậu ấy là một thanh đao sắc bén đã được tôi luyện mài giũa cả trăm ngàn lần.]

[Một giây trước tôi còn tự tin chào vợ, một giây sau đã trực tiếp gào lên chồng ơi lấy chị đi!!!]

[Tôi sẽ rất buồn nếu bất kỳ ai không cẩn thận lắng nghe cậu ấy hát chay.]

[Bài này khó hát thật đó, tone siêu cao!]

[Cười chết mất, óc của tôi xuýt thì bay luôn.]

[Tôi đã dựng xong một bộ phim rồi đó.]

Sắc mặt Trương Gia Nguyên thay đổi liên tục.

Tức chết đi mất, người này thế mà lại hát hay như vậy, có thể ám sát không?

Uno Santa nhìn người trên sân khấu, điệu múa kia dường như tồn tại ở một nơi sâu thẳm trong ký ức của hắn, nhưng hắn không biết đã từng thấy nó ở đâu.

Sau ngày đó hắn và Lưu Vũ không còn liên quan gì tới nhau, nghĩ đến Lưu Vũ vì muốn lấy tài nguyên cho Châu Kha Vũ mà bò giường mình, Uno Santa không hiểu sao lại có chút ghen tỵ.

"Chỉ vậy sao? Rất bình thường mà."

Một giọng nói khó chịu vang lên, ánh mắt của người đàn ông tràn đầy vẻ khinh thường. Hắn khoanh tay trước ngựa và dựa lưng vào ghế, nếu không phải đang ở trước máy quay, hai chân của hắn chắc cũng gác hẳn lên bàn rồi.

(Allyu) Xuyên thành pháo hôi tâm cơ trong tiểu thuyết Mary SueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ