🐰+🦊=🐻

1.9K 252 58
                                    

Summary: Có đôi phu phu nhà họ Thôi kia xây được cái dinh thự to nhất nhì trong huyện, mà mỗi lần "choảng" nhau cũng to nhất nhì trong huyện nốt.

Note: soft shots, vui là chính.

Chuyện về một nhà ba người: Tú Bân, Nhiên Thuân và đích tôn Phạm Khuê.

[...]

1.

"Thằng Khuê đâu, ra đây thầy bảo-"

"Kìa mình."

"Thằng Khuê nó còn nhỏ dại, mình chớ có la rầy gì nó quá độ, kẻo nó hậm hực sinh hư thì sau này khó mà răn dạy lắm."

"Thằng Hiện nhà bên nó còn nhỏ hơn thằng Khuê, mình có thấy nó nghịch như thằng Khuê không?"

"Bân à, ý mình là tôi không biết dạy con phải không?"

"Mình-"

"Được rồi, tôi biết rồi, là tôi không biết dạy con."

"..."

"..."

"Thuân ơi."

"..."

"Thuân à."

"..."

"Mình, em yêu mình nhiều lắm. Khuê hư là tại Bân. Mình nói cái gì cũng đúng hết."

[...]

Ý của Nhiên Thuân là, Phạm Khuê còn nhỏ, chớ có la rầy gì nó, thích thì cầm chổi lông gà rượt nó vài vòng quanh sân là được.

2.

Nhiên Thuân nấu bánh bao đậu xanh để ở trong bếp, hai cái cho Tú Bân, hai cái cho Phạm Khuê, một cái cho chính mình, còn lại ba cái đem biếu cho nhà họ Khương hàng xóm. Phạm Khuê có biết gì đâu. Nó thấy thơm, nhân lúc Thuân đội nón lá đi ra ngoài hái vài cái lá dừa bọc bánh thì liền rón rén chui vô bếp lủm mất hai cái, đem hết cho Thái Hiện. Thái Hiện ăn không hết, thế là chúng nó chia đôi, ngồi trên hai cái lu nước vừa ăn vừa cười nắc nẻ như yêu quái.

Nhiên Thuân trở vào, đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu hai cái bánh bao, nghĩ lại Phạm Khuê sang nhà họ Khương chơi đến bây giờ vẫn chưa về thì còn ai trồng khoai đất này nữa.

Tú Bân vừa đội nắng từ huyện về, ngoài hiên vắng nằm đung đưa trên võng, đếm xem mỗi cây dừa có bao nhiêu cái lá. Thiệt là ngớ ngẩn hết sức. Mà cũng chẳng nằm được bao lâu, Thuân từ dưới bếp to te đi lên đem cái nón lá cốc cái bốp vào trán Bân, hại Bân hoảng hồn lăn đùng xuống đất.

"Thuân ơi, mình ơi, ai chọc mình thế?"

"Mình còn dám hỏi tôi câu đấy nữa hả? Mấy cái bánh bao, đâu phải tôi không chia phần cho mình, sao mình cứ mãi mê cái thói ăn vụng thế?"

"Ơ? Bánh bao nào? Em vừa họp trên huyện về-"

Cốp, lần này thì Bân bị Thuân chính tay cốc vào đầu.

"Không phải mình thì còn ai vào đây? Chẳng lẽ quân trộm cướp nó vào nó lấy mỗi hai cái bánh bao à?"

"Ừ thì biết đâu cướp nó mê tài nấu nướng của mình hơn mê tiền."

Đấy, Tú Bân lại bắt đầu sáp sáp vào, vòng hai tay qua eo Thuân rồi đấy. Rõ là khôn lỏi, Thuân đẩy mãi cũng chẳng chịu xê ra.

"Thôi ông ơi, ông ăn rồi ông nịnh tôi cho cố vào. Mà cũng chẳng có gì nghiêm trọng, ăn rồi thì nhịn. Giờ thì thả tôi ra cho tôi vào nhà gói bánh."

Ơ.

Nhưng rõ là Bân có ăn được cái nào đâu?

[...]

Gần giờ cơm, Phạm Khuê về mang theo cái bụng bầu.

"Khuê, con ăn gì đấy?"

"Thái Hiện mời con bốn xiên kẹo hồ lô u ạ."

"Vậy phần bánh bao của con, thầy ăn nhé-"

"Khỏi, sớm mơi tôi hấp lại cho nó ăn sáng. Ông ăn rồi thì nhịn đi."

"..."

Đêm đó, người thì no nê, kẻ thì đói meo đói mốc.

3.

Trời mấy hôm nay nóng như đổ lửa, Phạm Khuê ngủ không được, cứ tầm nửa canh giờ là lại sang phòng thầy u làm phiền. Đành rằng trời nóng chẳng ai lại đi chen chúc trên cùng một chiếc giường cả, nhưng bởi vì Nhiên Thuân mỗi lần Phạm Khuê sang đều cầm cái quạt lá quạt quạt cho nó ngủ, bảo nó chẳng khoái ra mặt thì là nói điêu, nói phét.

Nhiên Thuân chẳng bao giờ cảm thấy phiền hà với sự hiện diện của thằng nhóc, da dẻ trẻ con cứ mát rười rượi ra đấy, Thuân ôm Khuê ngủ cả đêm còn được.

Chả bù cho cái lão già nọ, cứ ôm vào là nóng hầm hập cả người. Mà tay chân lão thì cứ sờ loạn xạ đi đâu, thiếu liêm khiết, thiếu đứng đắn.

Tú Bân thương con trai, nó là đích tôn của nhà họ Thôi, không thương nó thì đi thương con tôm con tép à? Thế nhưng có vài lúc, gã muốn dần cho nó một trận nhớ đời.

Điển hình là lúc này.

"Thầy xê ra đi, người thầy nóng quá."

"Ơ cái thằng này? Mày đã nằm ké rồi mà còn khó chịu, có muốn tao đuổi mày ra ngoài không-"

"U ơi, thầy đòi đuổi Khuê nè."

"..."

Ngay lập tức, Thuân đánh mắt sang lườm gã.

Bân ấm ức lắm, mà Bân không dám nói. Nhờ ơn nhờ đức của thằng Khuê con mà cả tuần liền gã chẳng chạm đến được một tấc da thịt nào của Thuân, cứ vòng tay sang là Thuân lại thẳng thừng gạt ra, nói cái gì mà "Để Khuê nó ngủ, mình còn lộn xộn là tôi đuổi mình ra ngoài nằm đấy."

Ra ngoài nằm ấy hả? Đừng nói sờ, đến cả ngắm nhìn khuôn mặt mềm mại của Thuân Bân cũng không làm được nữa.

Chưa kể ngoài võng muỗi nhiều lắm, chúng nó toàn lựa mặt gã mà chích vào, sáng dậy sưng chù ù ra thì lại có thêm lí do để Thuân chê õng chê eo gã nữa.

Chịu, chịu, chịu.

Chịu thôi chứ còn làm gì được đâu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 14, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SOOJUN] Chuyện Nhà Họ Thôi ㅋㅋNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ