chap 2

245 21 2
                                    

Ngày 1: Bệnh nhân này hình như  rộn ràng trong tim mà không biết.

Roạt!!

"Chào ngày mới nắng tươi, Taehyung làm bánh nuôi bệnh nhân đâyy"

"Tanie này, mình dậy thôi con"

"Hôm nay mình nên làm gì đây ta, hôm bữa là gì ấy nhỉ, mình đã làm gì cho Jungkook nhỉ? Ừm, làm gì mình cũng không nhớ nữa"

"Giờ mình nên làm cái gì đây, trời ơi nghĩ mãi không ra nữa!!"

"Đáng lẽ ra mình nên lên thực đơn 7 ngày chứ, chắc là mình sẽ nhờ anh Jin"

"yà~ đồ ăn thì mình chưa biết đâu nhưng mà hôm nay cứ làm Lamington đi ha"

Phải rồi đấy, chủ tiệm Kim đang vào bếp để lên đồ tới bệnh viện, không biết cảm hứng nào khiến cho anh cảm hứng thú với việc chăm nom thế này, mặc dù hôm bữa, cái lần cuối cách đây hai ngày trước gặp bệnh nhân kia thì cậu ta tỏ thái độ không thèm nhưng mà anh ta miễn cưỡng cho phép thì chiến thần Kim Taehyung cũng không cần kiêng nể gì nữa.

Taehyung vừa làm vừa suy nghĩ, cậu bệnh nhân đó tính tình rất đáng ghét, nhưng mà đẹp trai lắm, tên gì nhỉ, à, Jeon Jungkook, anh còn nhớ lúc đó Jungkook giới thiệu tên mình nhìn anh chằm chặp với thái độ không coi ai ra gì nhìn rất ngứa mắt.

Anh năm nay hơn 28 tuổi mà chưa gặp trường hợp nào ngông như trường hợp này, máu mà nóng tí thì anh lại chả đấm cho mấy cái, mà còn nhỏ hơn, à, đúng thế, tên nhóc đó nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng mà thái độ đấy thì nhìn như mới mười tuổi ấy.

Ý Taehyung ỏn ẻn không phải cậu ta trẻ đâu, ý là trẻ nhưng mà trẻ trâu ấy. Tưởng thái độ đó hay ho lắm sao, may là cậu ta đẹp trai mà anh nghĩ là có thể cân hết hai con phố gần đây luôn, chứ nếu mà xấu xấu một tí là anh cũng bỏ qua chứ anh là người có lỗi, có là ai thì anh cũng không dám làm gì đâu.

Làm bánh mất khá thời gian, nhưng so với những kiểu bánh khác thì việc làm ra những món bánh Lamington này khá đơn giản, vì thế Taehyung làm nhanh hơn trong sách hướng dẫn nói nhiều, sau đó vui vẻ bọc chúng lại cẩn thận rồi tới bước tiếp theo.

Ừm, nhưng mà anh nghĩ không có bước tiếp theo đâu, ngoài cháo thịt bằm ra anh không biết nấu gì khác cả, chắc có lẽ Taehyung nên gọi cho anh Jin, nhờ anh ấy nấu dùm mình, nhưng mà không biết anh Jin có bận không nhỉ?

"Ừm, alo.."  Seokjin anh có vẻ hơi mệt mỏi, giọng đầy ắp buồn ngủ gắng tính táo mà nhấc máy.

"Này hyung ơi, sao mãi anh mới bắt máy thế"

"Tôi lại đạp chú một cái chú có tin không? Năm giờ hai tư phút sáng mà chú đã gọi anh chưa ném chú online là may rồi!!!!"

"Ờ ha" Tae ỏn ẻn gãi đầu cười ngại.

"Ha cái đầu chú!! tôi hôm qua hai giờ sáng mới về được nhà đấy, có gì nói mau?"

"ừm, em có bạn bị trật khuỷu tay ấy, anh nấu món gì bổ bổ xíu giùm em được không? hì hì"

"Hả? Sao chú không nấu?"

"Gì!! Em mà biết nấu em không nhờ anh..." Mặc dù biết không ai có thể nhìn thấy, nhưng Taehyung vẫn chu mỏ nhíu mày, giọng nhỏ dần phản bác.

[01] kookv | hãy để em là người tỏ tình trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ