Chương 27

519 104 12
                                    

Xin được phép "phốt" bà _TIDER-_

Trời ơi khen làm ngại quá, ngồi tủm tỉm không ngậm được mỏ

________

Izana khựng lại, trong phút chốc máu nóng trong người đổ ngược nhưng nhanh chóng được Takemichi dập kịp thời

- Mikey-kun để hôm khác được không, em với Izana đi trước

- ... Vậy sao xin lỗi vì đã thất lễ, mà Takemitchy không cần gọi là anh đâu 

- Ha ha em nghĩ lại rồi ngại lắm như này cũng được mà

- ừm hai người đi vui vẻ

Lúc ấy hắn thực sự rung động dữ dội, Takemichi không chọn đi cùng Mikey dù cả hai vốn thân thiết hơn. Và Izana có lẽ phải công nhận thêm một điều đó chính là hắn đã coi trọng cậu hơn hẳn một bậc từ lần đầu gặp mặt

Takemichi không giống với Shinichirou

Hai người đi ra khỏi nghĩa trang trong sự im lặng, bàn tay của hắn nới lỏng ra trông thấy đã không còn gắt gao như trước nữa. Takemichi không biết điều gì đã xảy ra càng không biết họ có quan hệ gì nhưng cậu biết nếu như mình không lựa chọn giữa hai người trong tình huống ban nãy kẻ tổn thương chắc chắn sẽ là Izana

Sinh ra trong ngôi nhà giàu tình thương cậu thừa nhận mình không hiểu hết những đau khổ của người khác từng nếm trải nhưng trực giác luôn cho cậu biết mình phải làm gì và nên lựa chọn thế nào mới đúng. Takemichi cậu đổi ý định rồi cậu muốn cứu rỗi người này, muốn hắn nói ra câu chuyện của bản thân, muốn hắn mở lòng với cậu

Izana miệng lưỡi khô khan khoang miệng đắng ngắt, nhất thời quên mất cách mình sử xự hằng ngày buột miệng nói ra suy nghĩ của chính mình

- Tại sao không ở lại nói chuyện?

Hắn cảm thấy mình như được thương hại mà còn chẳng biết nguyên do, người này vốn không biết gì vậy cớ sao có thể nhìn thấu tâm can méo mó của hắn chứ?

- Ngày nào tôi cũng có thể nói chuyện với Mikey nhưng vừa nãy là nói với anh, nhưng anh lại muốn rời đi, hai ta đều không có lý do để ở lại chi bằng gặp dịp khác. Hơn hết tôi cũng không biết nên nói gì chuyện của hai người cứ để hai người giải quyết không phải tốt hơn sao?

- Ừm cũng đúng

- Haha 

Tiếng cười bật thành tiếng, Izana có chút hoang mang khi không lại cười, có gì buồn cười cơ chứ. Mà Takemichi lại nghĩ khác, hắn bình thường cao ngạo, tính cách thì lúc nào cũng khiến người khác khó chịu nhưng ban nãy lại ngoan ngoãn đồng ý với cậu. Ừm thì có chút mềm mỏng trong tim đó chứ

- Anh muốn tới đâu chơi không, tôi đang rảnh chúng ta cùng đi

Vành tai hắn ửng đỏ nhưng khụ...khụ da hắn không sáng màu lắm nên Takemichi không thấy

- Đ-đến công viên giải trí được không? Ở đó có nhiều chỗ chơi c-cũng có đồ ăn nữa nê-

- Chốt đơn, let's go

Sắc đỏ lan trên diện rộng, hắn muốn đào lỗ chui xuống a

Chiếc xe lăn bánh đến địa điểm lóng mà lũ trẻ con yêu thích, Takemichi nắm tay Izana kéo vào cổng mua vé. Hai người háo hức muốn thử từng trò một nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt Izana lại là đám người đang hò hét với trò tàu lượn vằn vèo không có điểm dừng

Mắt hắn sáng loáng như sao trên trời nhanh chóng nắm tay Takemichi rồi chỉ chỉ vào trò chơi ấy. Cậu thấy khá bất lực, không ngờ sau lớp vỏ gai góc ấy Izana lại có thể đáng yêu như này, cậu hùa với hắn rồi xếp hàng sẵn chờ đến lượt tiếp theo. Hai người ngang ngang nhau đứng nhún nhún coi hàng tới đâu rồi

Đến lượt hai bạn trẻ chơi, giữa những tiếng hét đinh tai cậu và hắn hét lên đầy vui vẻ mặt cười đầy thoả mãn. Izana khoái chí vì lâu lắm mới được chơi lại, vô thức nắm lấy tay cậu, dù Takemichi không phát giác ra nhưng Izana hắn.. Hạnh phúc lắm 

Sau màn bay lượn chóng cả mặt, cậu và Izana chống gối cười lớn nhìn nhau đầy vui vẻ. Rốt cuộc là lại chơi thêm vài trò nữa cho bõ công, hét tới khản giọng thì Takemichi đổi hứng kéo tay hắn đến mấy quầy hàng bán đồ ăn vặt oanh tạc

Miếng takoyaki nóng hổi được Takemichi đưa đến trước mặt Izana miệng cậu còn liên tục nhắc nhở hắn thổi cho kĩ. Izana lại muốn thể hiện mà ngoạm lấy ăn, sau đó lại hối hận vì nó nóng muốn phỏng lưỡi, cậu cười sảng khoái rồi lại chạy đi mua kem và nước uống cho cả hai. Chơi thêm lúc nữa thì trời bắt đầu sầm lại, hai người mải nghịch ngợm nên cuối cùng chạy lũ không kịp bị nó úp cả đống nước mưa lên người

Hai cái đầu đầy màu sắc lấp ló trong mưa, hai đứa mặc kệ nước mưa xối xả, mặc dòng người hối hả tìm nơi trú. Đứng dưới bầu trời xám xịt nô đùa như đứa trẻ, Izana sợ cậu cảm liền kéo người đứng dưới mái hiên quán càfe nhỏ sáng đèn. 

Cười cho đã thì Izana đề nghị chạy đến xe để về, dù sao hôm nay như vậy đã đủ với hắn rồi giờ còn chưa chịu tắm chắc cậu sẽ ốm mất. Lấy chiếc áo của cậu che hai người vội vàng đến xe hắn rồi ngồi vào

- Ướt như vậy không sợ tốn công lau sao

- Cũng đâu phải tôi làm, nhóc lo gì chứ

- Sao lại thành "nhóc" rồi?

- Vì tôi thích

-...

Tâm trạng Izana tăng lên không phanh, miệng hắn cứ cười cười cho đến khi về nhà cũng không ngừng được. Ran thấy hai người ướt như chuột lội và sếp hắn lại phởn như thế thì lấy làm lạ mà dò hỏi cậu. Takemichi đang vui nên bông đùa một câu 

- Tôi bỏ bùa boss anh đó

Mucho ngồi gần đó nghe lỏm được thì thấy khá thú vị, miệng liền cong lên ôn nhu hỏi han dù hai người không mấy thân thiết

- Cũng nên đi tắm rồi thay đồ ra đi, không thì sẽ cảm đấy

- Haha tôi không có đồ sao thay đây

- Lấy đồ tôi đi

Mucho, Ran, Izana đồng loạt lên tiếng làm không khí vui vẻ đi vào ngõ cụt, đột nhiên sấm chớp xuất hiện trong nhà còn nhiều hơn ngoài trời. Rindou thở dài đến chỗ cậu nhỏ giọng nói

- Đi theo tôi, tôi lấy cho cậu

- Ơ ừm cảm ơn anh

___________

Tôi không có viết ngược lun ắ, người ta tâm hồn mỏng manh lắm trời ơi 


[Alltakemichi] [TR] Hạ VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ