tôi hiếm khi mơ thấy gã.
thật lạ lùng khi gã cho tôi cái cảm giác thân thuộc đến thế. có lẽ bởi vì xung quanh gã tỏa ra một dòng khí lưu mà tôi luôn ngưỡng vọng mỗi lần trông thấy mấy chiếc khăn trắng: mùi của cái chết.
tôi còn nhớ, gã vẫn giữ nguyên cái cung cách ăn vận ấy, trên người là áo khoác dáng dài, cổ và tay được phủ bằng mấy dải băng gạc.
tôi tự hỏi gã che giấu điều gì bên dưới chúng?
nỗi đau đớn chăng?
vết ô nhục chăng?
tôi vẫn mường tượng rõ cái vóc người cao gầy như mình hạc. mái tóc đen tuyền, không phản quang, dường như được bóng tối nhuộm màu. đôi tay thon mềm, dẻo dai, uyển chuyển như thân rắn.
tôi chạm vào.
những ngón tay đầy đặn hơn tôi tưởng. còn cảm giác...
cảm giác gì thế này?
lạnh, rất lạnh. ấm, len lỏi. huyền hồ.
cái cảm giác làm người ta tự hỏi thứ mình đang chạm vào có thực sự tồn tại?
ruỗng mục.
nhưng này, tôi không muốn buông. trực giác mách bảo chỉ có bàn tay này mới có thể đưa tôi tiến vào cái chết.
gã cười.
êm như gấm lụa.
quay đầu một cái. bóng lưng tà mị.
còn đôi mắt ấy tôi lại không thể hồi tưởng. những sợi tóc xõa đều nửa mặt.
có bao giờ gã khóc?
cái chết án ngự rèm mi?
bi thương che mờ đồng tử?
tôi tự hỏi
điều gì phản chiếu trong đôi mắt gã?
hứa với tôi, dazai, nếu một cơn mộng nào ta lại cùng tao ngộ. hãy đem theo nhiều hơn một chiếc thòng lọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
bài thuyết giáo của ác ma
De Todoviết cho những ngày tôi muốn tự tử đôi với dazai osamu.