Cậu Bân về rồi, mang theo một nàng kiều.
Từ chốn thành đô huyên náo, cậu áo gấm hồi hương. Công thành danh toại.
Nhiên Thuân cuộn mình trong góc bếp lụp xụp. Nước mắt thấm ướt tay áo vải bố.
Cậu từng hứa chỉ yêu mình em.
Cậu từng nhìn em và bảo em hãy tin cậu, đợi cậu ghi danh bảng vàng.
Cậu cũng từng cười với em như thế.
Ngày cậu mang trầu cau sang hỏi cưới em, cậu nắm tay em. Khăn đỏ thêu uyên ương, một đời một kiếp một đôi người.
Nhưng cậu ơi, tim em đau quá.
" Nhiên Thuân, sao con lại trốn trong đây ? chồng con về rồi kìa, đỗ trạng nguyên. "
" Thím, con không dám gặp chàng... "
" Ôi trời, làm sao con khóc thế này ? "
Thím Chương bỗng nín bặt. Bà hiểu rồi, cái thấu tâm can khi chứng kiến cảnh người mình thương yêu nở mày nở mặt tay trong tay với người khác. Cậu Bân quên Thuân rồi. Người vợ mà cậu đã ao ước nhường ấy năm.
Nhiên Thuân gương mặt nhoè nhoẹt. Để thím Chương dắt tay ra khỏi căn bếp nhỏ, đi gặp cậu Bân của em.
Em thấy cậu rồi, tiêu sái ngồi trên lưng ngựa, nét mặt rạng rỡ ý cười chẳng ngớt. Giày thêu chỉ bạc hưởng mọi tán thưởng vây quanh. Em lại chùn bước .. .
Thật khó để gọi hai tiếng " chồng ơi "
Cổ họng em ghẹn ứ, nước mắt lại chực chờ trượt ra khỏi viền mắt phượng.
Cậu lấy vợ lẽ, cô vợ lẽ yêu kiều. Khuê nữ quan lớn trên kinh, tiểu thư phong thái nhã nhặn quý khí. Ngồi im cũng đủ làm lung lay trái tim bao đấng nam nhi. Chẳng giống em.
Nhiên Thuân cúi đầu trốn tránh ánh mắt mọi người dù chẳng có ai để ý tới em. Em vò gấu áo chắp vá lung tung.
" Nhiên Thuân "
Em giật mình khi cậu gọi em. Em bối rối, em sợ làm mất mặt cậu.
" Nhiên Thuân ? "
Cậu Bân nhảy xuống khỏi lưng ngựa. Nắm đôi bàn tay nhỏ lem luốc của em. Ánh mắt cậu ôn nhu tựa mặt hồ, nhấn chìm em.
" Ta đỗ trạng rồi, sẽ không để em chịu khổ nữa. "
Nhiên Thuân im lặng nhìn cậu, chồng em. Đúng, cậu đỗ trạng rồi, cậu giữ đúng lời hứa với em.
Cậu cũng quên lời yêu cậu trao em.
Em làm gì dám oan ức, làm gì dám trách cậu khi mà người cậu chọn quá đỗi ưu tú. Còn em thì xấu xí.
Nhiên Thuân rút tay khỏi tay Bân. Em lấy từ trong ngực ra khăn tay trắng tinh khôi mà cậu tặng vào ngày em đồng ý cưới cậu. Em trân quý nó như trân quý cuộc sống này. Nhiên Thuân nâng tay cậu Bân lau nhẹ vệt đen trên tay cậu bị tay em làm dơ. Em gượng cười
" Cậu vào nghỉ đi, em nấu cơm cho cậu. "
Tú Bân nhìn theo bóng lưng em. Có chút gì đó dâng lên trong lồng ngực, cay đắng. Nhưng tuyệt nhiên chỉ là một thoáng. Tú Bân chẳng sót cho em, bởi em hiểu chuyện đến nghiễm nhiên chịu thiệt thòi, và cậu Bân của em thì chẳng mảy may để ý tiểu tiết.
Nhiên Thuân gầy lắm, em khó nhọc vác bó củi khô vào nhóm lửa, cái công việc mà em vẫn làm hằng ngày. Trời cao như hờn giận tấm thân nhỏ bé của em. Trời mưa, em lạnh.
Áo thô vải sờn không đủ sưởi ấm em. Mặc kệ trời trút nước, em đội mưa chạy ra khu vườn em tận tâm chăm sóc và luôn nghĩ rằng một ngày chồng em về, em sẽ dẫn cậu ra đây khoe khoang rằng mỗi khi nhớ cậu, em sẽ chăm sóc khu vườn nhỏ này.
Hái vội vài ba loại rau củ, để kịp nấu cơm cho cậu ... và người cậu yêu ?
Đường đất trơn trượt đẩy em ngã xấp, quần áo dính bùn. Tóc bết vào khuôn mặt bé xinh, mưa đánh vào mắt, cay xè.
Chẳng ai biết em có khóc hay không.
___
" Cậu cùng cô mời cơm. "
Em vừa định xoay lưng xuống nhà dưới thì Tú Bân nắm cổ tay em. Cậu lo lắng xoa nhẹ mảng da trượt vừa kịp đóng vẩy.
" Nhiên Thuân, mặt em sao thế này ? "
" Em.. em.. "
" Tú Bân, cơm sắp nguội rồi "
Giọng nữ nhân trầm thấp thành công lấy lại sự chú ý của cậu Bân, hắn chẳng buồn để tâm tới em nữa.
Hắn cười tươi rói nắm tay nàng.
" Nhiên Thuân, ta đã cưới nàng ấy. Sau này nhờ em chăm sóc nàng. "
Trời trở tối, Nhiên Thuân ngồi trước thềm nhà, tự mình ôm chân. Ánh mắt đượm buồn nhìn lối mòn dẫn tới chân trời. Gió thổi nhẹ cùng vài tiếng côn trùng rả rích. Trăng sáng, chẳng rọi tới lòng em.
Em ngồi đợi chồng về.
Em đã đợi 3 năm rồi.
___
Người đời ghen em hưởng phúc vợ cả.
Đêm đông chia chăn chia gối chia từng cái ôm.
Em không trách cậu, em cũng không đành thân em.
__
Đêm ấy, cuộc đời mất đi một người vợ nhớ thương chồng.
Nhiều năm sau, người ta lại khóc thương một vị quan tốt rời trần .
Nhị phu nhân đầu đầy trâm bạc, khóc trong ân hận, cõi lòng tan nát cho mối tình nồng.
Mảnh vải thô nhàu cũ, yên ổn nằm gọn trong tay cậu.
Một người quan tài gỗ trăm giọt lệ tiễn đưa. Một người xương cốt lạnh lẽo đắm mình nơi đáy hồ.
Cậu xin lỗi em, Nhiên Thuân.
.
.
.
.