𝒆𝒊𝒏𝒔

609 39 9
                                    

Chuyện là ba năm trước có up fic này nhưng tui lỡ tay xoá mất, giờ up lại để mí rds cùng enjoy!<3

Bối cảnh đậm chất ba năm trước nên mí rds đừng ngạc nhiên nhaaaaa<3

-------

Toni từ từ trải những quả bóng giấy màu hồng được trang trí ngay trên bàn. Hôm nay là ngày lễ tình nhân và cả câu lạc bộ của cậu rốt cuộc không có lý do gì mà không tổ chức party cả. À thì... để ăn uống và quẩy cho vui cửa vui nhà thôi, chứ mấy ai trong câu lạc bộ có người yêu đâu?

Toni nghĩ như vậy, mở cái hộp đựng trang phục mà câu lạc bộ đã chuẩn bị cho mình sau khi tan tiệc, lập tức cảm thấy có phần bất ngờ, liền ngoảnh mặt qua chỗ Mario – con người nhỏ nhắn với cái mũ lông kỳ quặc màu cam to bự trên đầu.

-"Quả không khổ công làm! Anh thích không?"

Mario nhướn mày với Toni mà khẽ lúc lắc quả đầu lông bông màu cam khổng lồ, đoạn lại nhìn chiếc váy đỏ trên tay cậu mà nở nụ cười thật sâu.

"Đúng là buồn cười thật."

Toni lầm bầm rồi lặng nghe Mario hỏi mình: -"Anh Marco có về không anh?"

-"Chà,.. chắc là tối nay."

Toni trả lời với giọng điệu buồn tẻ.

-"Mà cũng không rõ nữa. Anh ấy đi làm suốt nên anh cũng quen rồi..."

-"Em nghĩ nếu anh ấy về sẽ rất vui khi anh mặc nó đấy!"

Mario nói, mắt nhìn chiếc váy đỏ không rời.

Khóe môi Toni giật giật.

-"Nhưng..."

Ánh mắt Mario mờ ám đi.

-"Em nói thật đấy."

-------

Khi về đến nhà, Toni thực sự rất mệt mỏi.

Cậu ngồi trên sofa, ngắm nghía mình trong chiếc gương bạc sáng bóng đối diện. Mario Gotze là cố ý hay nhầm thật, chiếc váy đỏ như màu rượu vang này mang vào là hở trên hở dưới. Sau lưng chỉ độc những sợi dây mảnh đan chéo nhau, hoàn toàn khoe hết tấm lưng trắng ngần.

Toni cắn môi, rốt cuộc ngượng không chịu được mà lấy thêm áo sơ mi trắng khoác bên ngoài, che đi tấm lưng trần của mình.

"Toni à, anh Marco sẽ thích mày như này chứ? Đúng không?"

Cậu nằm xuống, kéo chăn chùm qua mũi, giấu đi gương mặt ửng hồng vào trong chăn.

Sau đó cũng không hiểu sao Toni lại ngủ thiếp đi. Cho đến khi nhận ra có tiếng gõ cửa lộc cộc.

Đứng trước ngưỡng cửa là một Marco Reus còn chưa hết thất thần.

Cái lành lạnh toát ra từ cửa chính, sự trở về của Marco sau ngày dài dường như là món quà to lớn đối với Toni. Cậu chẳng hề quan tâm đến bộ đồ mang trên người, trực tiếp lao ra ôm lấy anh.

Nhưng trong mắt của Marco, nó trở thành một cảnh khác.

Toni của anh, mang hơi ấm của mùa xuân phơi phới mà ôm lấy anh, mái tóc bạch kim mềm mại dụi vào cổ anh, cùng chiếc áo sơ mi như miễn cưỡng treo trên người cậu... Cổ áo xộc xệch để lộ xương đòn gợi cảm cùng cái cổ tròn mát mẻ như que kem trắng. Ánh sáng phản chiếu những thớ cơ chân đẹp như tượng tạc, chạy dọc lên tà váy đỏ ngắn cũn, như có lại như không...

「reus x kroos」 strawberry Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ