Khi Hikaru tiến tới chỗ chị thu ngân Harumi Ichikawa sau khi ván cờ kết thúc, thì ngoài trời cũng đã sẩm tối. Nó đã nói với cả ông và mẹ rằng nó sẽ đi tập luyện tại hội quán cờ, nhưng nếu nó la cà quá lâu thì chắc chắn họ cũng sẽ lo lắng không thôi.
Lần này khác với lần trước, nó đã có một khoảng thời gian dài để thảo luận về những nước đi thú vị của Akira sau ván cờ mà họ đấu. Cậu ta đã sớm nhận ra ý đồ nhường nhịn của Sai ngay từ đầu, nhưng cũng không thể ngờ là thực lực của Sai/Hikaru lại mạnh đến như vậy. Có lẽ do sự chủ quan ban đẩu, bởi Akira cho rằng Hikaru là người mới chơi, nên cậu ấy cũng không chơi hết sức, đòn đánh cũng không quá cố gắng, hiểm hóc.
"Tại sao cậu không thi lên chuyên nghiệp?" Akira thắc mắc "Ở trình độ của cậu, thậm chí còn có thể hướng dẫn cờ cho tôi như vậy, đỗ vào kì thủ chuyên nghiệp không phải là chuyện gì to tát hết."
Hikaru gãi gãi đầu. Akira hiện tại chỉ mới chơi với Sai, cậu ta chưa biết rằng nếu thực sự đối mặt với Hikaru thì sức cờ còn có thể khủng khiếp đến mức nào:
"Ừm, thi lên chuyên nghiệp cũng là ý định của tớ, nhưng không phải bây giờ."
Nó giơ một ngón tay ra phía trước:
"Này Akira, cậu nghĩ mục đích của tất cả những kì thủ cờ vây, cả chuyên nghiệp và nghiệp dư, thực chất là gì?"
Akira đưa tay lên cằm, nghĩ ngợi:
"Để chinh phục đỉnh cao mới của trí tuệ cờ vây, không phải vậy sao?"
Hikaru lắc đầu:
"Không phải. Nếu cậu cứ nghĩ như vậy, thì sẽ đến một lúc cậu cảm thấy thực sự thất vọng đấy." Giống như nó đã từng trở nên vô cùng thất vọng, khi AI mới là người đã phá vỡ bức thành trì mà con người đã xây dựng bao lâu nay.
Akira nhìn nó, cau mày khó hiểu.
Nhẹ nhàng xếp mấy quân cờ vào hộp, Hikaru từ tốn nói:
"Mục đích của những người chơi cờ vây, chính là đem thế giới cờ vây với càng nhiều người hơn nữa. Để cho mọi người hiểu được cái đẹp của cờ vây."
Sai ở bên cạnh nó, cây quạt che nửa mặt anh, nhưng nó có thể cảm nhận được anh cũng đồng tình với mình. Anh khẽ mỉm cười nhìn nó:
"Em nói đúng, Hikaru. Những con người chúng ta cố gắng vươn tới đỉnh cao và chạm tới Nước Đi Thần Thánh đôi lúc đã quên đi mục đích thật sự của cờ vây. Để tiếp tục mang cái đẹp mà chúng ta nhìn thấy cho càng nhiều người hơn nữa."
Hikaru đứng dậy khỏi ghế ngồi của nó, rồi rảo bước về phía bàn thu ngân của chị Harumi. Akira cũng đứng dậy, cậu hỏi nó:
"Cậu có đến đây chơi cờ nữa không? Để mình bảo chị Harumi cho cậu vào miễn phí nhé?"
Hikaru phì cười. Nó lắc đầu:
"Mình sẽ vẫn còn đến các hội quán, nhưng không phải ở đây nữa đâu." Rồi nó đưa tay lên miệng, nghĩ ngợi "Mình e rằng một lúc nào đó mình sẽ phải giáp mặt ba của cậu, và mình không muốn ông ấy coi mình như là một đối thủ quá sớm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hikaru no Go - HnG] Sánh vai
FanfictionNội dung: Sau 15 năm kể từ khi Sai biến mất, Hikaru cuối cùng đã giải được điều bí ẩn ẩn giấu trong bàn cờ của Sai, và nhận thấy bản thân mình lại trở về cơ thể của chính mình năm 11 tuổi. Liệu Hikaru có thể thay đổi vận mệnh của chính cậu và ngăn...