Chap 1 . Bắt đầu nhiệm vụ

115 11 5
                                    

Cậu - Việt Nam , một thiên thần cấp thấp được bao bọc bởi một vị thiên thần cấp cao và một vị thần . Nhưng cậu không thể cứ để người khác bảo bọc nên cậu - ngày hôm nay chính thức xuống trần gian làm nhiệm vụ như bao thiên thần khác nhưng có vẻ như hai người này đang muốn cậu bị cấp trên chỉ trích là cao su đây mà .

- " Đừng đi mà Nam Nam , cậu đi rồi ai sẽ là người đi chơi với ta nữa " Cô gái có mái tóc bồng bềnh màu vàng kim dài ngang lưng nói . Hiện tại cô đang ôm chân cậu không cho cậu đi .

-" Ở lại đi mà ~ nha nha ~ " cô bé với mái tóc màu lam bạc nổi bật với đôi cánh trắng , đuôi cánh hơi xám lại đang cầm tay cậu , đôi mắt long lanh ngước lên giọng nũng nịu nài nỉ cậu ở lại .

* Hự đáng yêu quá ! * Nam thầm phun tào trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn trấn tĩnh cố an ủi và giải thích để cô bé bỏ tay ra để mình đi .

- " Dừng lại được rồi đó ! " một giọng nói lạnh băng phát ra từ một cô gái có ngoại hình trái ngược , cô lạnh lùng ra lệnh đôi mắt lam vàng xinh đẹp lạnh lùng liếc hai người ..........à không thiên thần đang níu kéo cậu .

-" Cẩn thận nhé ! Dưới đó nguy hiểm lắm , sắp tới còn có chiến tranh thì phải . " cô lật mặt như lật bánh tráng quay sang cậu nhắc nhở cẩn thận . Khuôn mặt lạnh băng lúc nãy biến mất như nó chưa hề tồn tại trước đó .

-" Cảm ơn chị nhiều chị Chanz, nếu không có chị thì không biết đến khi nào em mới xuất phát được nữa . " Việt Nam lên tiếng cảm ơn cô gái nhắc nhở mình .

-" Không có gì, nhớ đeo cái dây chuyền chị đưa đó ! "

-" Em đeo rồi a "

-" Tốt lắm ! Đi đi kẻo muộn, Miu sẽ đồng hành cùng em . Nhớ chú ý sức khỏe nha ! Có việc bất trắc gì xảy ra nhớ bảo chị hơn nữa ....phải viết thư đều đặn đấy không thì chị sẽ lo lắng lắm . " Chanz liên tục nhắc nhở Việt Nam làm cậu phải cười trừ . * Chị ấy lại lo lắng thái quá rồi * cậu nghĩ rồi đắp lại cô bằng nụ cười tỏa nắng như ánh sáng của đảng .

-" Em nhớ rồi ! Tạm biệt nhé ! "

Mọi người đều không nói gì chỉ chăm chú nhìn vào thân ảnh cậu dần tan biến sau cánh cổng màu lam dẫn xuống trần gian .

-" A ! A....a....a ! AU ! "

Từ trên trời một cục màu trắng rơi xuống . Phải đó chính là Việt Nam . Cậu vừa bước qua cánh cửa liền rơi từ xuống cách mặt đất khá xa . Cậu vội vàng tung cánh trong khi Miu - cô bé nhân miêu nhỏ vừa bám vào áo cô vừa thi triển thuật tàng hình .

-" Ai nha ! Sao không ai nói trước là sẽ rơi tự do chứ ! Làm mình tý nữa là chết vì ngã, vì khủng hoảng tinh thần chứ không phải chết do cái trần gian này đâu a ! " Nam chu môi giận dỗi , hừ ! Bảo bảo giận rồi mau dỗ bảo bảo .

-" Hừ ! Mà đây là đâu vậy ? " cậu ngơ ngác ngó xung quanh hỏi Miu đang đứng bên cạnh mình .

-" Hiện tại chúng ta đang ở trong một khu rừng , phía trước có một ngôi làng khá lớn " Miu trả lời , cô bé biến lại dạng mèo của mình rồi nhảy tót lên lưng cậu làm cậu để ý rằng sau lưng mình là một xái balo .

-" Haiz~ Có chỗ ăn ở đã rồi tính . " cậu thở dài lấy trong balo một tờ giấy cùng một cây bút mực đỏ .

-" Mục tiêu là..........sao nhiều vậy ta ? Thôi kệ đi chắc do mình ở trên ấy lâu quá nên đây coi như là nhiệm vụ bù đi ! "  Nam lẩm bẩm cậu vừa thu cánh và thay bộ quần áo đơn giản của thời đị này , hiên tại cậu đang cầm bản đồ lần mò đường ra khỏi khu rừng .

___________________ Lúc sau ______________________

Lúc sau , cậu đang có mặt trước cổng làng . Ngôi làng đơn sơ , bình dị có phong cách cổ . Trông khá là hút mắt , cậu nghĩ đây sẽ là một nơi tốt để cư trú tạm thời .

- " Xin chào , cho tôi thuê một phòng, lầu hai " hiện tại Nam đang đặt phòng để ở , cậu vào một căn nhà khá lớn có biển ghi bên ngoài là cho thuê trọ nên cậu mới vào đó .

-" Chìa khóa phòng của cậu đây phòng ba lầu hai bên tay phải " người nhân viên mặt lạnh đưa chìa khóa cho cậu , nêu vị trí phòng . Cậu cũng biết điều mà đi lên phòng mình thuê mà không hề thắc mắc về thái độ của nhân viên .

Sau khi thu dọn đồ đạc cậu quyết định đi dạo xung quanh làng tiện thể thám thính xem ở đây ở mục tiêu của nhiệm vụ không . Việt Nam đi khắp làng , cậu khá thu hút mọi người vì vẻ ngoài đẹp đẽ của mình .

Trong mắt mọi người cậu rất đẹp . Một cậu trai thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt bầu bĩnh xinh đẹp với mái tóc đen mượt mà được để thả cùng đôi mắt vàng kim sáng ngời . Vẻ đẹp thuần khiết trong sáng cũng mạnh mẽ dẻo dai của cậu khiến người khác không khỏi trầm trồ. Họ vốn chưa bao giờ gặp một người có nét đẹp trung hòa như vậy khiến người khác nhìn vào không ngạc nhiên, mơ mẩn thì cũng thoải mái ,vui vẻ hơn .

Đang đi thì cậu chú ý đến mấy đứa trẻ đang chơi với nhau rất vui vẻ . Có một đám khá đông đang bu lại một chỗ . Tò mò nên cậu thử tiến lại gần hỏi đám nhỏ gần đó .

-" Mấy em ơi , cho anh hỏi mấy bạn nhỏ phía bên kia đang làm gì vậy ? "

-" Mấy bạn đằng kia hình như lại bắt nạt bạn kia rồi ..."

-" Tại sao vậy ? "

-" mấy bạn ấy cho rằng cậu bạn kia khác thường , là quái vật nên luôn bắt nạt bạn ấy . Bọn em không làm gì được "

-" vậy sao ? Cảm ơn em nha ! Cho em nè . " cậu đưa cho cô bé một viên kẹo rồi tiến về phía bọn bắt nạt kia .

Cậu bước đến dạy dỗ mấy đứa bắt nạt cậu bé kia một trận rồi quay lại hỏi han đứa bé .

-" Em có sao không ? Có đau nhiều lắm không ? " Nam xuýt xoa mấy vết thương trên tay chân của đứa bé .

-" Anh không ghét em sao ? Không sợ em sao ? " đứa bé ngước lên , cậu bé với mái tóc đen cuối đuôi màu đỏ , bên má cậu bé có kí hiệu lá cờ màu đỏ với hình tròn màu trắng bên trong bonus thêm cả hình gần giống chữ x bên trong hình tròn nữa .

-" Tất nhiên là không rồi . Em tên gì ? Anh tên Việt Nam " cậu vừa lấy băng sơ cứu cho đứa bé vừa cười tươi giới thiệu bản thân làm cậu bé có chút ngạc nhiên . Người này................vậy mà không ghét nó .

-" Em tên là ..........

__________________ Hết chap 1 ____________________



Allnam // Pure AngleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ