Trong một căn phòng chứa đầy những dụng cụ tra tấn, không có lấy một tia ánh sáng chiếu vào, có một người con gái đang nằm thoi thóp cầu cứu người đàn ông trước mặt mình.Trên người con gái ấy chi chít những vết thương lớn nhỏ, vết thương mới chồng chất những vết thương cũ.
- Aaa...tha cho tôi đi mà. Tôi hứa lần sau sẽ không như thế nữa_ tiếng khóc và tiếng van xin của Thoại Mỹ vang lên trong căn phòng ấy.
Tiếng "vút...vút...vút..." của chiếc thắt lưng vang lên. Mỗi lần cái thắt lưng ấy tung lên trên không trung và quất trên người cô, là khiến cô như chết đi sống lại.
- Lần sau em còn trốn khỏi anh nữa hay không ?_ Kim Tử Long nhẹ nhàng cúi xuống hỏi cô.
Mặc dù chỉ tưởng là câu hỏi bình thường, nhưng ẩn sâu trong đó lại là một lời đe dọa.
Cô nghe hắn ta hỏi thì vội lắc đầu.
Hắn thấy cô ngoan ngoãn nghe lời mình thì mỉm cười hài lòng.
Nhận thấy được sự hối lỗi từ cô cho nên hắn liền bế cô lên phòng và rời khỏi phòng tra tấn ấy.
Đây không phải là lần đầu tiên cô bị hành hạ thể xác như thế. Cứ mỗi lần cô cố trốn thoát khỏi hắn, và cô bị hắn bắt được thì cô đều bị đánh đập như vậy.
Phải nói là...sống không được mà chết cũng không xong.
Hắn ta không cho cô cuộc sống như những con người bình thường khác, hắn suốt ngày giảm lỏng cô trong biệt thự của hắn.
Cứ mỗi lần bị hành hạ thì cô liền nghĩ đến cái chết. Nhưng tiếc thay, mong muốn của cô không thành công.
[...]
- Lần sau cô đừng cố trốn khỏi cậu chủ nữa, làm như vậy chỉ thiệt cô thôi_ người nói câu đó là bà quản gia.
Bà ấy nhẹ nhàng và từ tốn lau và rửa sạch vết thương trên người cô.
Từ lúc cô ở đây, thì bà ấy là người luôn quan tâm và chăm sóc cho cô.
Nhìn thấy cô bị cậu chủ mình hành hạ đến chết đi sống lại bà xót lắm chứ. Nhưng nghĩ mình phận bé thấp hèn nên bà cũng không dám lên tiếng bảo vệ cô.
Bà chỉ có thể an ủi và chăm sóc những vết thương cho cô mà thôi. Đó chỉ là những việc mà bà có thể làm được cho cô.
- Bà mau xuống lấy cháo cho cô ấy đi
Giọng nói này là...Không phải là hắn ta đó chứ ?
- MAU LÊN...!
Kim Tử Long quát mạnh khi thấy bà quản gia cứ chần chừ mãi.
- Dạ...dạ... tôi đi ngay đây!_ bà lắp bắp trả lời, rồi bước nhanh ra ngoài.
Ở trong phòng bây giờ chỉ còn cô và hắn.
Cô thấy hắn cứ bước đến gần mình thì hoảng sợ, lùi dần về góc giường, cô cũng không quên lấy chiếc chăn đắp trên người mình.
- Em làm gì mà phải sợ tôi như thế ?_ Kim Tử Long đã bước tới chỗ cô.
-...
- Tại sao em lại ngang bướng như vậy ?