Mọi người nhớ chap số là góc nhìn của Eunchan, chap icon là góc nhìn của Bin nha ~ cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình 💓
.Hanbin không hề nói cho tôi biết đã có chuyện gì sảy ra khi anh ấy quay lại tìm điện thoại và chạy ra ngoài với vẻ mặt hốt hoảng, cắt không còn một giọt máu, thở hổn hển và vội vã kéo tôi đi ngay lập tức. Sau hôm đó anh ấy cũng tỏ ra rất kì lạ, luôn lo lắng và bất an điều gì đó mà tôi chẳng thể nghĩ ra. Nếu đơn thuần chỉ là sợ chuyện giữa tôi và anh ấy bị phát hiện thì nhẽ ra anh ấy đã nói ngay cho tôi biết rồi, hoặc cũng sẽ bình tĩnh ngồi lại tìm cách ứng phó. Nhưng có lẽ đây là chuyện giữa anh và một người nào đó, có đôi khi tôi thấy Hanbin lén lút nhắn tin cho ai đó, thi thoảng lại xin ra ngoài để nghe điện thoại rất mờ ám. Dù tôi biết hết những điều đó nhưng lại không thể hỏi anh ấy, dù là câu hỏi nào chỉ cần tôi lái sang chuyện hôm đó Hanbin lại đánh trống lảng sang một chuyện khác. Khi tôi hỏi lý do vì sao giấu tôi, anh ấy nói rằng vì sợ tôi lo lắng. Tôi tin Hanbin, tôi không có suy nghĩ rằng anh ấy sẽ để cho người thứ ba chen vào mối quan hệ giữa cả hai nhưng những gì anh ấy biểu hiện lại làm cho tôi tò mò hơn bao giờ hết.
Hôm nay cả nhóm lại có ngày nghỉ, tôi cùng Hanbin nằm trên giường để cùng nhau xem bộ phim yêu thích. Cả hai đã hứa hẹn sẽ xem với nhau từ rất lâu rồi nhưng vì lịch trình quá bận rộn nên bây giờ mới có thời gian. Cả ngày hôm nay cũng thật muốn dành hết để ở bên cạnh Hanbin, ôm anh ấy ở trong lòng mà cảm thấy thật ấm áp như đang ôm cả thế giới của riêng mình vậy. Hanbin cũng tựa cả người vào tôi, cùng nhau tận hưởng không khí yên bình, cùng xem phim và ăn snacks ngon ngon. Tới tối cả nhóm cùng hẹn nhau ra ngoài ăn tiện thể sẽ live giao lưu với fan, đã lâu lắm rồi cả nhóm không cập nhật tình hình lên trên mạng xã hội làm cho các bạn iE lo lắng réo tên liên tục ~ Cơ mà trước tiên phải hưởng thụ khoảnh khắc này đã ~
"Thoải mái ghê á Eunchan"
"Lâu lắm rồi mình mới có ngày nghỉ và được ở bên nhau như thế này"
"Những ngày qua anh đã để cho em lo lắng lắm đúng không?"
Nay người yêu nhỏ của tôi nói nhiều lắm luôn, đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại giọng nói đáng yêu nhõng nhẽo của cục bông nhỏ, lâu lắm rồi mới thấy lại nụ cười xinh xắn trong trẻo và lâu lắm rồi tôi mới được ôm anh ấy lâu như thế. Tôi muốn hôn anh ấy, tôi muốn hít hà những hương thơm trên cơ thể của anh và thật muốn Hanbin sẽ mãi ở bên cạnh tôi, không bao giờ rời xa.
Hanbin quay qua hôn lên môi khi tôi còn chưa kịp đáp lời lại, nhưng tôi cũng đâu thể để yên được mà đưa tay đến sau gáy của anh để giữ môi anh lại. Tôi không muốn tuột mất anh, liền đưa lưỡi ra xâm nhập sâu hơn trong khoang miệng nhỏ, hai cánh môi cứ vậy mà mút lấy nhau-hoà quyện vào nhau. Bên trên đang say mê thưởng thức còn bên dưới cũng đâu chịu yên ổn, Hanbin ôm lấy tôi còn tôi đưa hai bàn tay ra sau lưng anh-luồn vào đằng sau lớp áo phông mỏng, vuốt ve phần sống lưng thon mềm rồi dần dần đưa qua eo, cuối cùng bàn tay hư hỏng lại luồn xuống bóp lấy hai cánh mông căng tràn. Hanbin khẽ giật mình nhưng lại không hề phản kháng, cơ thể của cả hai trở nên nóng hơn và nụ hôn ngày một mãnh liệt. Tôi biết, cả tôi và anh ấy đều rất nhớ nhau, đều muốn làm chuyện mà cả hai đang nghĩ ở trong đầu vì thật sự sau lần đầu tiên đó, cả hai không dám làm tiếp lần thứ hai, có thể đưa tạm ra một lý do: Bận tới mức không thể gần gũi.

BẠN ĐANG ĐỌC
eunchanxhanbin - âm thầm
FanfictionSo với việc tỏ tình, em muốn âm thầm ở bên anh hơn.