37. falling crystal

152 33 2
                                    

Đèn sân khấu điên cuồng chớp tắt làm loá mắt Hwang Eunbi, nó rất mệt mỏi khi phải nheo mắt mỗi lúc bị đèn rọi trúng. Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, nó vô thức thở dài tự hỏi bao giờ mới đến lượt catwalk của Kim Sojung.

Nếu không có gì trục trặc, thì đây sẽ là lần đầu tiên nó được tận mắt chứng kiến Kim Sojung trình diễn trên sân khấu. Nó xem người chị đó trình diễn qua màn hình điện thoại là nhiều, chứ chưa từng thật sự có cơ hội đến xem trực tiếp, trước hoàn cảnh đáng thương đó, Kim Sojung đã đặc cách xách nó theo dưới diện trợ lý riêng, sợ nó ngồi một mình buồn chán nên đã xin thêm một dây đeo trợ lý, để nó tùy ý muốn đưa ai đeo thì đưa.

"Tụi mình thật sự không được chụp ảnh à?"

Đúng vậy, và Hwang Eunbi đã quẳng một trong hai sợi đeo cổ có hai chữ 'Trợ lý' to tướng cho Moonbin.

"Mày ra kia cướp bừa một thẻ Phóng viên kìa, thân làm Trợ lý mà vác theo máy ảnh coi sao được?"

Nó khoanh hai tay trước ngực, vừa nói vừa nhìn khách khứa dần tiến vào đại sảnh ổn định chỗ ngồi.

Tuần lễ thời trang Seoul là một sự kiện vô cùng lớn trong giới thời trang, một năm thường được tổ chức bốn lần, vào tuần thứ ba của mỗi mùa. Kim Sojung tuy cũng có tiếng tăm và sở hữu một lượng người hâm mộ nhất định, nhưng trước đây chỉ mới được mời đến diễn mỗi một lần, người chị đó tỏ ra cực kỳ hứng khởi khi được mời đến lần hai. Tiếc một điều là số lượng vé khách mời có hạn và được phân chia theo thứ tự ưu tiên từ tiền bối đến hậu bối, nên chị chỉ được cho mỗi hai vé khách mời, và chị đã dùng chúng để mời bố mẹ đến.

"Buồn thế...tao vác cả cục cưng của tao đến cơ..."

"Dặn đừng mang rồi mà?"

Hwang Eunbi phóng ánh nhìn chán ghét sang thằng nhóc bên cạnh, tiểu tử này chẳng biết thân biết phận gì, được đặc cách cho đi còn đỏi hỏi. Nó vốn dĩ không quan tâm mấy đến chuyện có được chụp ảnh hay không, Hwang Eunbi thậm chí còn chẳng hỏi xin sự đồng ý của Kim Sojung, bởi nó là đứa chỉ thích chụp phong cảnh, và chưa bao giờ để bất kỳ con người nào hiện hữu trong những tấm ảnh chụp của mình. Mà nếu có, thì đó nhất định phải là những người bất đắc dĩ bị nó nhắm trúng, lọt vào khung ảnh một cách vô tình, hoặc những người tin tưởng giao điện thoại vào tay nó nhờ chụp hộ một tấm.

Tóm lại, nó không muốn trong chiếc máy ảnh yêu dấu của mình có ảnh của bất kỳ người nào, nhưng đối với Kim Sojung thì nó thú thật vẫn đang suy xét, bởi dẫu sao chị cũng là người tặng chiếc máy ảnh ấy cho nó, thứ mà nó khao khát và trân trọng hơn bất cứ một món quà giá trị nào.

"Thật sự không muốn suy nghĩ lại hả? Mày có thể chụp bằng máy của tao nếu muốn."

Chết tiệt, loài người cứ thích gãi trúng chỗ ngứa của nó.

Hwang Eunbi không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, nó đồng ý mà chẳng ngại ngần gì.

Hầu hết phóng viên và nhà báo đều chọn chụp trực diện, nên khỏi nói cũng biết vị trí ở đối diện sân khấu chật ních người, chắc chắn sẽ không tài nào lọt vào được. Nghĩ cũng hơi tiếc, nhưng để tránh đánh rắn động cỏ, phận chụp lén cần phải chọn nơi ẩn nấp thật khôn ngoan, nó chẳng muốn mạo hiểm chen chúc để cuối cùng bị bắt lại hỏi cung tẹo nào. Vậy nên, Hwang Eunbi sau cùng đã đứng ở góc trái sàn catwalk hình chữ U, dẫu vị trí này cũng có vài phóng viên che khuất tầm nhìn, song đại khái vẫn khá an toàn. Hi vọng với sự nhanh nhạy trời phú của mình, nó có thể thuận lợi bắt kịp khoảnh khắc catwalk thật ngầu của người chị đó.

WonB | Amore Mio - by MatchitowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ