Giọng cười đau thương của chàng trai vang lên giữa cơn mưa lạnh lẽo. Đầu tóc, quần áo và giày, tất cả đều đã thấm đẫm nước mưa. Mùi hôi tanh của đất, nỗi đau thấu da thịt khi từng hạt mưa nặng trĩu không ngừng tấp vào cơ thể mảnh mai.
Giữa sự nghiệp và tình yêu, Kim Taehiong đã không ngần ngại chọn vế đầu tiên. Không một phút suy nghĩ, không một giây do dự càng không phải à sắp đặt trước. Ngay trên sóng truyền hình được công chiếu khắp toàn quốc, với sự theo dõi của toàn thể người dân và người hâm mộ.
"Đối với tôi, tình yêu là một vật cản lớn trong con đường sự nghiệp của tôi. Nếu hỏi tôi lựa chọn giữa sự nghiệp hay tình yêu thì tất nhiên là Kim Taehiong nhất định sẽ lựa chọn sự nghiệp."
Đâu ai biết được, ngay khi Taehiong vừa dứt câu thì ở đâu đó có trái tim một người đang vỡ tan thành ngàn mảnh. Kim Taehiong cũng đâu ngờ được khi câu nói này thốt ra cậu đã vĩnh viễn mất đi một tình yêu chân thành.
Muộn rồi. Đợi đến khi cậu nhận ra sự khác thường cũng đã là một tuần sau đó, ngay khi lịch trình dày đặc kết thúc.
"Jeongguk?"
Không còn những cái ôm ấm áp khi vừa đặt chân vào nhà, không còn những lời quan tâm mỗi khi mệt mỏi, cũng không còn những bữa cơm nóng hổi lúc bụng đói. Một cuộc gọi rồi đến hàng trăm cuộc gọi khác, đầu dây bên kia vẫn chỉ là tiếng tút dài như vô tận. Lần đầu tiên trong Taehiong hiện lên một nỗi lo lắng, bồn chồn đến mức khó thở.
Trên con đường chẳng có người qua lại, một mình Taehiong ngồi thẫn thờ với thân hình ướt sũng. Nếu là trước đây nhất định Jeongguk sẽ không để cậu dầm mưa lâu như thế này.
"Kim Taehiong, chúc mừng anh đã leo lên đỉnh cao của sự nghiệp. Cuối cùng anh đã có được tất cả những thứ mà anh mong muốn."
"Kim Taehiong, anh biết gì không? Trong suốt mười một năm qua, khi mà chúng ta ở bên nhau. Mỗi lúc tôi hỏi điều anh muốn có nhất đó là gì thì câu trả lời lúc nào cũng chỉ có một. Sự nghiệp! Sự nghiệp! Sự nghiệp! Luôn luôn là sự nghiệp!"
Jeon Jeongguk một tay cầm ô, một tay xỏ vào túi quần, đứng cách cậu chừng vài mét. Hắn hoàn toàn không có ý định che ô cho cậu. Khuôn mặt thờ ơ lạnh lùng đó thật xa lạ. Cậu ngước nhìn chàng trai cao lớn trước mặt, cay đắng làm sao khi chính cậu trước đây cũng đã từng như thế. Xem việc Jeongguk yêu thương mình là lẽ đương nhiên. Taehiong vẫn luôn nghĩ rằng cho dù cậu có không yêu hắn đi nữa thì hắn sẽ một mực đi theo cậu đến mãi sau này.
"Mười một năm. Chúng ta ở bên nhau mười một năm tròn. Vậy mà ngay cả một lần anh nghĩ đến tôi còn chẳng có. Vậy anh nói xem, thứ tình cảm hèn mọn này của tôi rốt cuộc anh có cần hay không?"
"Anh..."
"Anh đừng tưởng tôi không biết vì sao một tuần nay anh chẳng thèm về nhà lấy một lần. Lịch trình của anh không dày đặc đến mức phải ở ngoài cả một tuần liền. Chẳng qua vì trong một lần sơ suất mà anh đã bị chụp lại ảnh khi đi với tôi vào trong nhà, chính vì vậy... Chính vì vậy mà trong buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm đó anh đã không do dự một giây nào mà trả lời rằng anh không cần tình yêu. Anh sợ rằng sự nghiệp của anh sẽ tiêu tan vì dính tin đồn tình yêu với một gã đàn ông khác. Tôi nói có đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeongguk&Taehiong
FanfictionTình yêu của Jeongguk cực kì to lớn còn Taehiong thì quá nhỏ bé, vậy nên Taehiong chẳng thể giữ được tình yêu to bự mang tên Jeongguk.