13. Điện thoại

2.7K 519 6
                                    

Một tiết học nhàm chán trôi qua. Tan học, Takemichi xách cặp đứng lên. Cậu còn rất nhieuf việc phải làm. Phần chỉnh sửa kiểu tóc đã không còn là mối lo nữa, thay vào đó là quần áo, vật dụng y tế và thức ăn. 

"Takemichi" ở thế giới này có thể trầm lặng, thực chất đã có một vào dấu hiệu chứng tỏ cậu ấy muốn hòa đồng hơn với bạn học. Ví dụ như trong tủ quần áo được coi là "hợp mốt" ở thời đại bây giờ. Ngầu lòi và rất giống bất lương với cái quần rách và cái áo họa tiết cay mắt. Mua cho đầy tủ cuối cùng có mặc đâu, bởi cậu cũng chẳng đi đâu ngoài nhà và trường. Như khu mua sắm cũng phải hiếm lắm mới đến nên mới dẫn tới tình trạng cạn kiệt lương thực trầm trọng. Vì chẳng đi đâu xa, nếu nói thẳng thắn ra trong tủ đồ của nguyên chủ chỉ có 2 bộ đồng phục và quần âu đen có thể dùng được. Còn lại là một gu ăn mặc không giống ai. À không, vẫn giống, nhưng cái đó Takemichi quả thực không nuốt nổi...

Bộ tứ Mizo đã xin về trước, bọn hắn hình như được chiêu mộ vào băng đảng Toman. Có vẻ họ cũng là nhân vật qua đường giống cậu thôi, làm nền ấy mà. Dù sao giai đoạn này cũng sẽ sớm qua, Takemichi mặc tình tiết truyện diễn ra như thế nào, trừ khi nó liên quan tới cái mạng nhỏ bé của cậu, còn lại cậu sẽ không can thiệp. Thế gian vô thường, ai biết mình sẽ dính deadflag lúc nào chứ? Tóm lại là, mặc, cậu không chõ mũi vào phân đoạn của người khác ok?

Takemichi thở dài, cậu đi tàu điện đến trung tâm mua sắm. Mở ví của nguyên chủ kiểm tra số tiền hiện có, Takemichi chỉ biết thở dài.

Nói sao nhỉ, "Takemichi"... à không, là gia đình "Takemichi" ở thế giới này hẳn là rất giàu có đi. Cư nhiên trước khi mất di chúc truyền lại tài sản cho nguyên chủ lại lớn như vậy. Nghe bảo gia tộc của cậu cũng là một gia tộc có tiếng, đáng tiếc từ lúc cậu xuyên tới đây, vẫn là không có một cuộc điện thoại. Bởi trong tiểu thuyết chính Takemichi được miêu tả rất ít, thậm chí còn không đủ quan trọng để người ta nhớ nổi tuổi tên, nên việc thân thế của nguyên chủ mù mờ cũng là việc bình thường.

-Tóm lại...

Takemichi vươn vai, chầm chậm bước ra tàu điện ngầm.

-Mình vẫn là nên tiêu sạch cái đống tài sản này trước. Làm người giàu thực tốt, đây là cảm giác thanh toán mà không cần nhìn giá tiền sao?

Nghĩ thì nghĩ vậy, Takemichi vẫn là tiêu rất ít. Vài cái áo phông, áo sơ mi, quần dài, giày, tất, áo khoác. Tất cả đều là đồ giảm giá. Suy cho cùng đây cũng là tài sản của nguyên chủ, cũng không phải của cậu, chính là không nên lạm dụng nó. 

Tuy là hàng giảm giá, nhưng tất cả đều được chọn theo gu của cậu. Nói đùa chứ mắt thẩm mĩ cậu vẫn rất cao đấy. Dù sao Takemichi vẫn là không quen mặc đồ đắt tiền. Đống đồ ở nhà cậu cũng có thể bán đi, dù sao cũng không dùng đến, để lại có phần chiếm chỗ, cũng rất lộn xộn.

Nghĩ rồi Takemichi để đống quần áo tới chỗ chuyển phát nhanh. Cậu vẫn là hơi quá trớn, mua có chút nhiều, có lẽ vẫn là nên để dịch vụ chuyển đến tận nhà.

Takemichi vốn định rằng đến dịch vụ chuyển phát, sẽ tiện thể đi ăn tối và mua chút đồ dự trự, nhưng lúc đó điện thoại lại vang lên.

"Ông nội"

-Là ông nội của nguyên chủ sao?

Cậu thắc mắc hỏi, cuối cũng vẫn chọn bắt máy...

[Alltake] Đại thần, người đừng ooc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ