Lưu Vũ nghĩ đến lời Tiểu Cửu nói mà nước mắt không ngừng rơi. Y vốn dĩ bệnh nặng mới khỏi, cộng thêm thể xác và tinh thần mệt mỏi, chẳng mấy chốc lại bắt đầu sốt nhẹ, rơi vào mơ hồ.
Tán Đa vuốt ve trán y, cau mày. Hắn chỉ đi ra ngoài một chút, sao lại đổ bệnh rồi?
"Điện hạ, chỗ ở của ta đã thu dọn xong chưa?" Lưu Vũ vành mắt đỏ ửng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, tất cả đều là nỗi đau khó nói thành lời.
Tán Đa híp mắt, lúc trước hắn ôm Lưu Vũ bị Tiểu Cửu bắt gặp, vừa rồi hắn mới đi ra ngoài phân phó vài việc với Đãi Cao không bao lâu, Tiểu Cửu nhất định đã cùng Lưu Vũ nói gì đó.
Bệnh về mắt của Lưu Vũ chính là căn nguyên của cơn sốt. Chỉ cần y tâm tình kích động hoặc buồn rầu rơi nước mắt đều sẽ đỏ ửng hai mắt.
Tán Đa vươn tay vuốt ve đôi mắt khẽ run rẩy của Lưu Vũ, sờ lên lệ chí dưới mắt y, thẳng thắn nói: "Bổn cung không hề cho người thu dọn."
Đáy mắt Lưu Vũ chấn động nhìn Tán Đa, cánh môi run run muốn nói nhưng lại không nên lời.
"Mấy ngày nay ngươi đều dựa vào ta." Tán Đa nắm lấy bả vai y, kéo y vào trong ngực: "Hai người ngủ, so với ngủ một mình sẽ ấm áp hơn."
Y nép mình vào lòng hắn, hương vị quen thuộc cùng nhiệt độ nóng bỏng khiến Lưu Vũ trong nháy mắt mềm nhũn. Y trèo lên bả vai Tán Đa, mệt mỏi nhắm lại hai mắt: "Điện hạ, ta hiện tại tỉnh táo rồi."
Cả hai đều bị giam cầm ở thâm cung này nên vô thức nương tựa lẫn nhau, có lẽ được Lưu Vũ vô cùng ỷ lại lẫn tín nhiệm khiến Tán Đa tìm được cảm giác tồn tại. Hắn muốn đem những ngày tháng này khắc sâu trong xương cốt đối phương.
Y muốn chạy trốn, hắn hết lần này tới lần khác khiến y không còn nơi để trốn.
"Ừm." Tán Đa đáp lại y, nắm cằm, nâng mặt y lên. Hắn cẩn thận quan sát khuôn mặt xinh đẹp động lòng người này, chậm rãi cúi người xuống: "Tỉnh táo thì hãy nhớ kỹ cảm giác này, nhớ kỹ ngươi cần ta như thế nào."
"Điện..." Không để Lưu Vũ nói hết, Tán Đa đột ngột hôn xuống, còn hôn thật sâu, cực kỳ hung hăng nhưng vẫn mang theo một chút ôn nhu.
"Nhớ kỹ dáng vẻ của ngươi lúc muốn ta như thế nào!" Tán Đa kéo quần áo của y xuống, lộ ra lồng ngực trơn bóng.
Đầu nhũ vẫn còn sưng sau lần hoan ái trước lộ ra màu đỏ yêu diễm dụ dỗ Tán Đa rơi vào bể dục, mất hết khống chế.
Hắn cúi người cắn xuống khiến cả cơ thể Lưu Vũ run rẩy, tiếng rên rỉ dễ nghe từ trên môi y bật ra.
Tiểu Cửu canh giữ ngoài cửa, dần dần đỏ mắt. Hắn siết chặt nắm đấm cắn môi xoay người nhìn lại, thế nhưng trước mắt chính là cánh cửa tẩm cung đóng chặt, không thể thấy được bất cứ thứ gì.
"Ưm~ Tán Đa~" Chỉ có lúc này, Lưu Vũ mới có thể run rẩy gọi tên hắn.
Mơ mơ màng màng nhận ra mình vừa nói gì, Lưu Vũ lập tức hốt hoảng che miệng lại.
Nghe tiếng ngâm khẽ mềm mại ngọt ngào kia, Tán Đa nở nụ cười, kéo bàn tay đang bịt miệng của y ra, cúi đầu ngậm vành tai Lưu Vũ mút mạnh khiến y khe khẽ rên rỉ: "Tiểu Vũ, đừng che miệng, chỉ khi làm loại chuyện này ngươi mới có thể thành thật. Ta thích nghe ngươi gọi tên ta." Âm thanh của hắn trầm thấp mang theo mị lực đặc biệt của nam nhân, mê hoặc đầu óc căng chặt của Lưu Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ Ý CÁT TƯỜNG
Hayran KurguTác giả: L. Trans: うのさんた•刘宇 Beta: MarchRain36 Đã xin phép tác giả. Kiếp trước, phụ người, để người ôm hận mà chết. Bỏ qua cả đời tu hành, kiếp này nối lại tiền duyên, bảo hộ người chu toàn, sủng người tận xương tủy. Thế giới giả tưởng, thần tộc. Về...