Chương10:(Ra đi)

81 7 2
                                    

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến dậy rất sớm vào bếp chuẩn bị bữa sáng, anh và cậu hai cảm xúc cùng một bàn ăn. Tiêu Chiến chẳng hề động đũa chỉ muốn ngắm nhìn người anh yêu trước khi đi , chắc chắn là sẽ khắc sâu từng hình ảnh cậu trong đầu đôi mắt cứ thế long lanh nước .

"Anh sao vậy? " Thấy mắt anh đỏ hoe cậu vội hỏi
"Không sao, nãy cắt hành cay mắt" Anh mỉm cười, chả hiểu sao lại có chút chua sót

"À hôm nay tôi cần ra tiệm, cậu cũng nên đến công ty đi hai ngày rồi cậu chưa đi làm đấy" Anh nói

"...." Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh, không biết phải làm thế nào, cậu sợ khi cậu vắng thì anh sẽ đi đâu đó không về nữa, linh cảm bảo cậu rằng lần này sẽ không bao giờ gặp được anh nữa như Tán Cẩm nói. Cậu rất sợ

"Yên tâm đi, tôi chỉ đến tiệm thôi" Tiêu Chiến khẳng định

"Được" Vương Nhất Bác nghĩ một hồi vẫn đồng ý, chỉ là trong tim đập liên hồi. Thật kì lạ

Sau bữa ăn, Vương Nhất Bác đến Vương thị còn anh thì thật sự đã đến tiệm bánh nhỏ. Trong khi Vương Nhất Bác bận tối mặt với lượng công việc của hai ngày nghỉ thì bên này, Tiêu Chiến ngồi trước mặt Ba Vương . Anh nói hết những gì mình muốn, anh biết rất khó để ông đồng ý vì vốn dĩ ông thương anh như con ruột chả lí nào lại để anh chịu khổ như vậy nhưng sau khi thấy được ánh mắt quyết tâm của anh ông đành đồng ý để anh đi, không quên ẩn đi tung tích của anh để tránh Vương Nhất Bác tìm kiếm . Anh đưa cho Ba Vương đơn li hôn, bảo với ông

"Bác có thể lấy chữ kí của Vương Nhất Bác được không? "

"Cứ để ta" Ông cầm đơn , lòng đau như cắt mà chẳng thể làm gì , hệt như lúc vợ ông ra đi chỉ có thể lẳng lặng nhìn.

Tối hôm đó Tiêu Chiến trở về, Vương Nhất Bác đã đợi sẵn. Thấy anh cậu bất chợt thở phào , thì ra anh không lừa cậu mà chạy mất.

Khi ăn tối, anh nhẹ nhàng nhìn cậu rõ ràng cậu đã thay đổi rất nhiều anh lại yêu cậu nhiều hơn rồi. Nhưng biết sao đâu , có vẻ như kiếp này ông trời không muốn anh và cậu bên nhau rồi . Một ý nghĩ nảy ra trong đầu anh, dù sao cũng sắp xa nhau anh muốn trao lần đầu cho người anh yêu sẽ thật hạnh phúc nếu người ấy cũng yêu anh .  Sau khi ăn xong, việc ai người đó làm mà tự nhiên căn nhà ấm cũng lạ thường kẻ rửa bát người chơi game, hòa hợp đến kì lạ.

"Nhất Bác, anh đi tắm" Anh nói xong có chút đỏ mặt, Vương Nhất Bác cũng chẳng nói gì chỉ gật đầu, dù sao thì cậu cũng tắm rồi có thể canh chừng không cho anh chạy

Tiêu Chiến vào nhà tắm được 5 phút, Vương Nhất Bác cũng chẳng chơi nữa đi vào phòng lấy laptop ra làm việc, quả thật cậu rất đẹp, khi làm việc còn rất cuốn hút , cậu ngồi đó tập chung đến mức quên thời gian khi ý thức được mới nhận ra anh vào đó cũng nửa tiếng rồi . Cậu vội vã gọi

"Tiêu Chiến ? " cậu gõ cửa phòng tắm

"Hả" Tiêu Chiến giật mình, nãy đi anh quên lấy quần áo, tắm xong chỉ biết đứng đấy

"Lâu quá vậy? " Vương Nhất Bác hỏi

"A, Em lấy giúp anh bộ quần áo được không?" Tiêu Chiến lấy hết can đảm, xấu hổ đến khó tả

"..." Vương Nhất Bác im lặng, vành tai đã đỏ thêm mấy phần, tay chân luống cuống đi lấy cho anh đồ . Nhưng ơ? Đồ đâu ?

"Chiến, em không thấy" Vương Nhất Bác vừa nói vừa thắc mắc

"..." Anh quên mất, đồ anh cho hết vào vali mang qua chỗ Tán Cẩm để chuẩn bị đi rồi, không biết phải làm sao, thấy trong nhà tắm có cái áo sơ mi của Vương Nhất Bác vừa ủi xong anh liền lấy mặc tạm vào rồi bước ra

"A" Anh không nghĩ Vương Nhất Bác lại đứng sát cửa đến thế, vừa đi ra đã đụng trúng cậu. Anh ngước mắt lên nhìn, Vương Nhất Bác đã quay đi tờ bao giờ

"Quần áo của anh đâu? " Từng câu nói khiến tai cậu đỏ chót, chỉ có thể cố kìm nén

"Tôi để quên bên nhà Tán Tán" Tiêu Chiến cố gắng kéo áo xuống , tay chân cũng run theo, bây giờ anh chỉ mặc có một cái áo sơ mi mỏng có khác gì là đang quyến rũ người ta đâu, Tiêu Chiến bất lực chỉ biết khóc

"Sao vậy? Đừng khóc Chiến à?" Thấy anh khóc cậu liền hốt hoảng, ôm anh vào lòng vừa vỗ lưng vừa dỗ như trẻ con.

Cảm nhận được hơi ấm như lâu ngày mới có, anh liền đưa tay ôm cậu bây giờ đúng là không còn hối tiếc gì nữa, chủ động vươn người hôn cậu, Vương Nhất Bác bị hôn đến bất người, chiếc áo sợ mi quá rộng cũng rơi rớt, lộ ra toàn cảnh xuân. Vương Nhất Bác cố gắng kiềm chế, nhưng tất cả đều bị Tiêu Chiến gạt đi, cậu nhìn anh

"Anh đang làm gì vậy?" Cậu đẩy anh ra quát lên

"Hức..." Anh bị quát đến giật mình, anh biết mà, rõ ràng cậu ghét anh như vậy sao có thể thay đổi nhanh như thế, anh vì tủi thân cùng xấu hổ mà nấc lên

Cậu nhìn anh khóc thì cũng biết mình quá lời, anh chóng lau nước mắt cho anh rồi liên tục xin lỗi. Anh như được nước lấn tới liền nói

"Có phải em ghét tôi lắm đúng không? "

"Không có , không có, em yêu anh mà ngoan không khóc"  Vương Nhất Bác nhíu mày, anh cứ khóc mãi thôi

"Thế sao lại đẩy tôi ra? Em ghê tởm tôi đến vậy sao? " Anh như nghe không lọt tiếp tục hỏi.

"KHÔNG CÓ, không ghê tởm anh, chỉ là anh cứ như thế, em sẽ không kiềm nén được nữa, không biết bản thân sẽ làm ra hành động gì đâu" Cậu nhẹ nhàng giải thích

"..." Tiêu Chiến im lặng, cũng thôi không khóc, ngước mắt nhìn cậu đôi mắt vẫn long lanh . Cậu bị nhìn đến phát ngượng đột nhiên anh túm lấy cổ áo cậu kéo xuống hôn vào cổ cậu.

"Chết tiệt , là do anh" Cậu chỉ biết là anh đi quá giới hạn rồi, hôn vào cổ , yết hầu đồng nghĩa với việc gợi tình thằng con trai nào chịu được thì giỏi, cậu thì không.

Cứ như thế, hai người ở bên nhau cả đêm gần sáng cậu mới cho anh ngủ, nắm bàn tay nhỏ ấy mà thiếp đi cùng anh. Không ai biết họ làm gì nhưng sáng hôm sau Tiêu Chiến không dậy được, Vương Nhất Bác phải xin nghỉ ở nhà với Tiêu Chiến.

_______________________
16/06/2023
Thank you for reading

Wattpad : kbang95

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 16, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BJYX]♡.Trời Định _𝑺𝒉𝒆𝒓𝒓𝒚_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ