Sau khi xong việc, Lưu Vũ phát sốt rất cao. Tiểu Cửu bưng nước nóng ra ra vào vào hầu hạ đến nửa đêm. Tán Đa chặn ở bên giường, cầm khăn tự mình lau thân thể cho Lưu Vũ. Suốt cả quá trình Tiểu Cửu chưa từng được nhìn thấy khuôn mặt của Lưu Vũ.
Tiểu Cửu là người nóng tính, đợi Lưu Vũ tỉnh táo một chút liền đi nấu cháo. Lần này mặc kệ Tán Đa vươn tay bao lâu, Tiểu Cửu nhất định không đưa cho hắn.
Tán Đa xốc màn giường lên, một đôi mắt đẹp khí thế bức người nhìn chằm chằm Tiểu Cửu: "Đưa đây."
"Ta muốn đút tiểu Hầu gia ăn." Tiểu Cửu ôm chén, nói cái gì cũng không nhượng bộ.
Tán Đa mặc một chiếc áo choàng màu lam ngọc, vai rộng để trần nửa ngực, tóc dài xõa ngang vai. Hắn nhìn thoáng qua Lưu Vũ đang mơ mơ màng màng mở to hai mắt, nhếch môi cười: "Được thôi."
Tiểu Cửu "Hừ" một tiếng. Khi Tán Đa chậm rãi xuống giường còn thuận tiện vén màn giường lên, chỉ thấy Lưu Vũ được bọc trong đệm gấm hoa lệ, cuối giường lộn xộn, vừa nhìn đã biết là bộ dáng vừa trải qua một trận hoan ái điên cuồng.
Lưu Vũ dưới chăn không có một mảnh vải, cánh tay trắng nõn lộ ra bên ngoài trải rộng dấu vết xanh tím. Tán Đa đắc ý tựa vào một bên, nhìn sắc mặt Tiểu Cửu chuyển từ đỏ sang trắng rồi lại đen, cảm thấy cực kỳ thú vị.
Hắn buông màn giường xuống, ngăn Tiểu Cửu ở ngoài, sau đó nhẹ nhàng cầm cháo quay trở lại giường.
Hắn vuốt ve mặt Lưu Vũ hết lần này đến lần khác. Thân là Thái tử Điện hạ, Đế vương tương lai, người hắn muốn, nhất định phải có được. Bất luận y dao động như thế nào, hắn đều có thể bắt được điểm yếu của y, gắt gao nắm lấy, cắn chặt không buông.
"Khó chịu sao?" Nhìn mi tâm Lưu Vũ hơi nhíu lại, Tán Đa nhẹ nhàng dùng ngón tay ấn xuống. Người hôn mê đương nhiên sẽ không nói chuyện. Tán Đa múc một muỗng cháo, tự mình nếm một ngụm, hương vị không mặn không nhạt, rất vừa ăn.
Xem ra cũng chỉ có Tiểu Cửu mới hầu hạ Lưu Vũ chu toàn, đây là nguyên nhân hắn giữ lại Tiểu Cửu.
Từ sau lần đó, Tiểu Cửu không còn cơ hội đến gần Lưu Vũ nữa. Cho dù hắn cố gắng thế nào, chỉ cần Tán Đa ở đó, một cơ hội liếc mắt nhìn Lưu Vũ cũng không có.
Tán Đa bị giam lỏng rất lâu, Lưu Vũ ngày đêm ở cùng một chỗ bầu bạn, sở thích cũng dần dần giống nhau rất nhiều. Hắn bắt đầu quen với việc ăn uống thanh đạm, mỗi ngày bắt đầu đọc sách viết chữ, khi không có gì làm hai người sẽ ngồi trong đình chơi cờ.
Lưu Vũ phát hiện Tán Đa vô cùng nhạy cảm với mùi sầu riêng, nên y cũng ngừng không ăn kẹo sầu riêng nữa.
Đến tháng sáu, cơn mưa hợp hoan rơi đầy đất, Lưu Vũ ngồi trong đình một lúc lâu, trên đầu xen lẫn vài cánh hoa.
Tán Đa nhìn thấy, đứng sau lưng giúp y nhặt từng cánh. Hành động này quá mức thân mật, đám cung nữ vô tình nhìn thấy không tránh khỏi xì xào bàn tán.
"Điện hạ sao lại đối đãi với ta như thế?" Lưu Vũ ngồi ở bàn đá, ngẩng đầu nhìn người nam nhân đang nhặt cánh hoa trên tóc y.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ Ý CÁT TƯỜNG
FanfictionTác giả: L. Trans: うのさんた•刘宇 Beta: MarchRain36 Đã xin phép tác giả. Kiếp trước, phụ người, để người ôm hận mà chết. Bỏ qua cả đời tu hành, kiếp này nối lại tiền duyên, bảo hộ người chu toàn, sủng người tận xương tủy. Thế giới giả tưởng, thần tộc. Về...