Đồng hồ đeo tay của Jimin hiển thị 8h30 tối. Y nhìn chằm chằm vào nó khi đang phập phồng.
"Em sợ không?"
Y chớp mắt, nhìn lên rồi nhìn người ngồi ở ghế lái, nhìn thẳng, Taemin.
Cả hai đều đang ở trong xe của Taemin. Anh chàng đỗ xe bên lề đường gần câu lạc bộ đêm nào đó, đợi người đàn ông tên Marco, người đã ra lệnh cho Taemin giết Jungkook. Thực lòng mà nói, gã muốn tự mình tìm ông ta, tự mình xử lý chuyện này thế nhưng khi Jimin muốn đi theo thì gã không biết phải nói gì. Gã sợ liên luỵ đến người trẻ tuổi hơn trong việc này. Gã đã cố gắng hết sức để Jimin hiểu rằng điều đó có thể gây nguy hiểm cho y nhưng khi chàng trai tóc vàng vẫn ngoan cố, gã không còn lựa chọn nào khác, đưa đứa trẻ đi cùng.
Taemin chuyển ánh nhìn về phía Jimin.
"Nghe này, chúng ta vẫn còn thời gian. Em có thể quay lại nếu em-"
"Không, hyung. Em muốn nhìn mặt ông ta. Em muốn biết tại sao ông ta lại muốn giết Jungkook ..."
Cả hai đều không phá vỡ giao tiếp bằng mắt.
"Nếu em đã quyết định không nghe anh."
Taemin quay đi và cáu kỉnh. Sau đó gã nhìn lại người trẻ hơn.
"Được thôi, anh sẽ vào. Khi ông ta đến, anh sẽ gọi cho em, lúc đó em sẽ vào được không? Và hãy nhớ bất cứ điều gì anh đã nói, hãy theo dõi họ từ xa, đừng để bị bắt. Anh không biết về vệ sĩ của ông ta, họ có thể ở bất cứ đâu quan sát em, vì vậy hãy cẩn thận."
Jimin gật đầu khi Taemin bước xuống xe của mình. Y nhìn gã đi vào câu lạc bộ và thở dài.
"Đây là cách duy nhất em có thể thoát khỏi tội lỗi của mình."
Y lầm bầm. Đột nhiên, điện thoại y đổ chuông, y giật mình sau đó nhìn vào điện thoại của mình. Không phải Taemin mà là Seokjin. Y nuốt nước bọt, suy nghĩ rất nhiều liệu có nên bắt máy hay không. Cuối cùng y cũng tham gia cuộc gọi của chàng trai tóc nâu.
[Jimin: S-Seokjin]
[Seokjin: Cậu đang ở đâu vậy? Cậu có biết mình đã cố gắng liên lạc với cậu trong bao lâu không? Cậu giận vì mình quyết định dành thời gian cho Jungkook?]
[Jimin: K-không ... không phải như vậy ... mình chỉ ... mình chỉ bận một số việc thôi]
[Seokjin: Bận?]
[Jimin: Uhm, uh, b-bài tập... và nó rất nhiều, vì vậy mình phải hoàn thành nó, cậu biết đấy ...]
[Seokjin: Ồ ... mình hiểu rồi * cười * và mình đoán khi mình quay lại trường, mình sẽ đau đầu vì bài tập và lớp học mà mình đã bỏ lỡ]
Jimin hơi mỉm cười nhưng cũng không được bao lâu khi nhận được một cuộc gọi khác. Y nhìn vào tên người gọi, đó là Taemin. Y chớp mắt kinh ngạc khi bắt đầu tháo dây an toàn.
[Jimin: Uhm, Jin, mình-mình sẽ nói chuyện với cậu sau nhé, mình xin lỗi]
[Seokjin: Ồ, được, vậy gọi lại cho mình khi cậu rảnh nhé, được không? Bảo trọng]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans] Be My Remedy |KookJin|
RomanceKhi số phận quyết định kết nối hai tâm hồn, những người hoàn toàn khác biệt về đặc điểm và phong cách sống ... Kim Seokjin, người lớn lên trong một tầng lớp trung lưu nhưng được bao quanh bởi rất nhiều tình yêu thương và sự hỗ trợ. Không bao giờ sợ...