Chương 4

328 39 76
                                    

Sau hôm đó Lục Vi Tầm không đến thăm Từ Tấn lần nào nữa, cậu cũng không biết chủ nhân của bát cháo nguội lạnh trên bàn lại là người mình khao khát nhớ mong. Thức ăn trong tủ lạnh để đến quá hạn mang ra vứt bỏ, không nhớ nổi đã mua từ khi nào, cũng như kí ức của hơi ấm trên mái tóc ngày hôm ấy, tan vào vết thương trong lòng tựa chưa từng hiện hữu.

Một tuần sau đó Từ Tấn giải quyết xong công việc về đến nhà là liền ngủ, ngắt hết mọi liên lạc với người bên ngoài. Hiện tại cậu không đủ khả năng gồng mình diễn vai chủ nhân với Lục Vi Tầm, càng không muốn nhớ đến cuồng si của hắn ngày hôm đó.

Hắn đau mười thì cậu đau đớn gấp trăm.

Đột nhiên hôm nay Từ Phóng cho trợ lý đến tận nơi mời cậu tới tập đoàn, Từ Tấn dù không muốn cũng phải sắp xếp gặp mặt. Cha con hỏi han thân tình không quá ba câu thì như thường lệ vào ngay việc chính, là chủ đề cậu những tưởng không bao giờ còn cơ hội nhắc đến trong đời mình.

Là kết hôn.

Từ Tấn nhấp một ngụm cà phê nghe ba cậu nói về việc chuyển giao chức chủ tịch, mỉm cười đặt xuống nhìn ông. Không phải ông không biết cậu chưa từng hứng thú với chức vị này, bây giờ còn muốn lấy ra mị hoặc cậu sao. Nhưng Từ Phóng từ lâu đã nắm trong tay thế cục, rất nhàn nhã báo với cậu rằng Lục Vi Tầm vừa cược thua xưởng rượu cuối cùng, Lục Thị phá sản rồi. Còn một việc này ông quên nói, với cương vị chủ tịch hiện tại ông đã rút bảy mươi phần trăm vốn chuyển sang nơi khác, chủ tịch tương lai nếu không kết hôn thương mại thì vô phương giúp đỡ Lục thị.

Chức chủ tịch này không phải nhường, là vứt lại.

"Ba đang tính toán đường tốt cho con đi. Với ba mươi phần trăm còn lại cộng với sự giúp đỡ của mẹ con thì ba tin con đủ sức giữ vững Từ Thị mà. Ông nội vẫn là thương con nhất."

"Ba uy hiếp con?"

"Tiểu Tấn à, con vì quá để tâm cậu ấy mà khinh suất rồi, ba phải nhắc con nhớ về truyền thống của Từ gia. Nhưng ba cũng không ép con mà, giữ vững Từ Thị, không kết hôn và mang A Tầm về làm trợ lý cho con cũng là một lựa chọn hay. Con dù sao cũng đâu quan tâm Lục Thị tròn méo thế nào."

"Tên đi cùng ba không phải loại tử tế đâu."

"Ưm, cảm ơn con đã nhắc nhở. Ba vừa nghe xong điện thoại của A Tầm, đang say khướt ở nhà."

"Chúc công ty mới của ba phát triển thịnh vượng."

Từ Tấn đẩy ghế đứng dậy ra khỏi phòng, cuộc nói chuyện giữa hai người trước nay vốn không cần nhiều lời. Cậu đã quá quen kiểu tuyệt tình này của ông ấy rồi, đối với ông nội cũng vậy, đối với mẹ cậu cũng vậy, đối với gia đình này hay Lục Vi Tầm cũng không khác. Nếu ba cậu đã tìm được người muốn ở bên cạnh, làm công việc ông ấy yêu thích thì cậu nên mừng cho ông ấy. Mớ hỗn độn để lại Từ Tấn tự có cách giải quyết.

Cửa nhà Lục Vi Tầm không khoá, hắn nằm co mình giữa đống vỏ chai rượu vứt vương vãi khắp sàn nhà. Quần áo xộc xệch nồng nặc hơi men, khuôn mặt phủ một tầng đỏ rực như muốn nhỏ máu, môi mấp máy mấy lời không ra thành tiếng.

[Tầm Tấn] - Dây bịt mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ