Scarlett

153 20 2
                                    


Một nhành hồng chói chang rạng rỡ, một nhành hồng kiêu hãnh đoan trang, một nhành hồng em tặng cho ai đó, một nhành hồng em chẳng thể nào quên.

"Namjoon, em thích hoa hồng đỏ"
Câu nói em thốt ra vào lần đầu tiên cả hai hẹn hò, em muốn người yêu mình hiểu rõ được bản tính và sở thích của em, hơn bất kỳ thứ gì trước khi Namjoon bước vào đời em đã từng coi hoa như cả sinh mạng. Hoa hồng tượng trưng cho sự lãng mạn và sự tăm tối. Màu đỏ thẫm như máu của nó xoáy sâu vào trong trái tim vụn vỡ của những kẻ mê muội vì tình. Khi mới yêu ta sẽ tặng nó như một món quà, một khắc tinh cho tình yêu, khi kết thúc ta tặng nó như một lời cảm ơn vì khoảng thời gian hạnh phúc cả hai đã cùng trải qua. Thế nhưng trong mối tình của tôi và em, hoa hồng lại là một vũ khí dùng để kết liễu một cuộc đời.

"Ở lại với tôi một chút nữa có được không? Đã 2 tháng rồi em mới đến mà."
Ôm em từ phía sau, dựa đầu vào bờ vai nhỏ như làm nũng mong rằng người sẽ mủi lòng thương mà cạnh bên tôi thêm vài phút, tôi nhớ em nhiều lắm, tôi chỉ muốn em ở cạnh bên tôi cả ngày lẫn đêm không rời nhau nửa bước, làm như thế thì thật ích kỷ nhưng biết sao được khi mà sự chiếm hữu trong tôi quá lớn, cõi lòng tôi có lẽ sẽ được an ủi phần nào nếu như em biết được tình cảm tôi dành cho em nhiều đến điên dại, em sẽ quan tâm tôi nhiều hơn một chút, sẽ đặt tôi là ưu tiên trên hàng đầu, sẽ đến vào mỗi tối và nằm trong lòng tôi mà yên giấc. Nhưng tất cả chỉ là nếu như.

"Không được, đã đến lúc Scarlett cần được uống nước rồi, nếu không đúng giờ em ấy sẽ khó chịu lắm, hẹn anh lần tới"
Người quay lưng bước đi chẳng ngoảnh lại liếc nhìn tôi dù chỉ một cái, chẳng để tâm xem cảm xúc của tôi ra sao, chẳng ở lại để nghe tiếng trái tim tôi đang tan nát đến thế nào. Thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên em đối xử với tôi như vậy, nó đã thường xuyên xảy ra như một điều thường nhật kể từ khi thứ tên là Scarlett đấy xuất hiện. Có lẽ tôi đã không tổn thương như thế nếu đó là một người đàn ông khác hay một mối bận tâm có giá trị, nhưng nó lại chỉ là chậu hoa hồng, đúng thế, là một chậu hoa hồng. Em chăm chúc và lo lắng cho nó từng li từng tí một, yêu thương nó đến mức em còn quên đi cả bản thân mình chứ nói gì mà đoái hoài đến tôi.

Sở thích và cuộc sống riêng của em, bản thân tôi chưa đủ quan trọng để có thể xen vào, nhưng ít nhất nếu đã dành thời gian cho tôi rồi thì hãy cố gắng làm cho trót có được không? Vào thuở ấy, em bảo mình yêu hoa đến mức như thế chỉ vì em cô đơn, những người trước đây đã không thấu hiểu được lòng em mà chán ghét rời đi. Nhưng hiện tại đã có tôi rồi, vì sao em lại chẳng hề để tâm?

Em thích nó lắm mà, để chứng minh cho em thấy tình tôi không gian dối, tôi sẽ giúp em một vài chuyện nho nhỏ. Dành cả thanh xuân của mình vào những bông hoa hồng đỏ vậy thì chắc chắn em sẽ hạnh phúc lắm nếu như khi mình chết đi có những thứ xinh đẹp ấy nằm bên cạnh nhỉ? Và tôi nghĩ rằng em sẽ càng yêu tôi nhiều hơn, khi mà thứ giết chết em sẽ là người em yêu nhất và vật em yêu nhất. Tự tay đôi bàn tay của Kim Namjoon dùng những chiếc gai tuy xinh đẹp mà đau đớn của cành hoa mà cứa vài vết nho nhỏ lên da thịt em trắng mịn. Một đường, hai đường, ba đường tạo nên những vết xước ran rát, và rồi một chất lỏng kinh tởm tanh nồng đỏ thẫm từ nơi cổ họng tuôn ra, một vết cứa khắc sâu vào yết hầu làm đứt từng mạch máu. Từng hơi thở trở nên gấp gáp, lồng ngực em phập phồng nhấp nhô lên xuống, đôi mắt đê mê chẳng thể nhìn rõ khung cảnh giờ đây mụ mị và kinh hãi đến mức khiến người khác ngất lịm, thoáng qua có vẻ nghĩ em đang hưởng thụ từng cơn khoái lạc từ một màn làm tình nóng bỏng của hai kẻ điên cuồng, chỉ khi nhìn rõ vào mới thấy được rằng việc hớp từng ngụm không khí đối với em bây giờ khó khăn đến nhường nào.

"Cố lên em, chỉ còn một chút nữa thôi. Rồi cơn đau đớn này sẽ qua đi, sẽ không còn bất kỳ thứ gì khiến em vướng bận nữa, em sẽ được toại nguyện và hạnh phúc bên những bông hồng em yêu. Đừng ráng hít thở để làm gì, vì thứ em nuốt vào phổi từ nãy đến giờ chỉ là những khí ga độc hại mà thôi.."

Ngoan lắm, em đúng là biết nghe lời thật. Đôi mắt mù mờ khi nãy giờ đã bình yên mà nhắm lại mãi mãi, chẳng thể biết được em chết đi vì ngạt khí ga hay do máu đã chảy hết không còn lại gì hoặc là cả hai? Nhưng dù sao thì cũng không ai biết được rằng cái chết kinh khủng khiếp vừa rồi lại được miêu tả từ một kẻ si tình giết người yêu mình vì ganh tỵ với những nhành hoa.

Chốn thiên đường em thức dậy một cách mơ hồ, xung quanh mọi thứ chỉ toàn mây và khói, cơ thể em mất đi cảm giác như chai sạn, vì người yêu em đã tháo gỡ từng bộ phận rồi mang đi khắp nơi....

NHÀNH HỒNG |Namgi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ