"Wako, sao anh lại mua những hai ly trà sữa thế kia?"
Holo cất giọng hỏi khi thấy một ly trà sữa chocolate của đàn anh ở kế bên một ly trà sữa hoa lài.
"...Không phải cho mày đâu..." Wako lạnh giọng trả lời, rồi lại nheo mắt nói nhỏ"Sao có thể mua thiếu được nhỉ?"
À thì cậu ta hay thích uống thứ này mà, hôm nào xong một trận giải lại chẳng cầm trên tay một ly chưa uống hết. Ngon thì ngon thật đấy nhưng uống nhiều thì chẳng tốt lành gì cho sức khoẻ.
"Em biết, em biết. Chỉ là,... anh có nhớ rằng Uniboy đã sang Bắc Kinh từ tháng 12 năm trước không ạ? Cậu ấy không uống được đâu ạ." Cậu trai trẻ khoanh tay đứng cười "Em về trước nhé, anh nhớ mai đưa em tài khoản cần xem đấy.".
Tiếng đóng cửa vang lên, giờ đây chỉ còn anh trong chính căn hộ của mình.
Kì lạ thật, rõ ràng hôm trước em ấy kêu mình mua một ly cơ mà. Đôi bàn tay này vẫn còn rõ hơi ấm truyền từ cơ thể nhỏ bé mà mạnh mẽ ấy, đôi môi vẫn vương chút mật ngọt từ cái miệng bé xíu ấy... Minh chứng rõ ràng là em vẫn ở đây mà.
Wako tự gõ đầu mình để thoát khỏi những suy nghĩ của chính bản thân mình, dạo nay luyện tập đến ngơ người luôn rồi.
Uniboy vốn dĩ đã đi qua Bắc Kinh đến với một mái nhà mới cho giải mùa hè LPL sắp tới rồi. Cậu bé từ ngày chuẩn bị hành lí đến lúc ra đến sân bay vẫn không ngừng luyên thuyên về những chuyện sắp diễn ra, về một tương lai cực kì bừng sáng trong sự nghiệp đời cậu.Và trong đấy không hề có anh.
Cắm chiếc ống hút vào ly trà sữa, Wako vừa ngồi uống vừa ngồi xem lại những bức hình của cả hai người trong những ngày còn ở chung AHQ. Hầu như tất cả đều là do chính tay Uniboy chụp cả còn anh chỉ là nghe theo cậu nhóc đó mà tạo kiểu. Anh vốn không ưa gì cái việc chụp hình nhưng cậu luôn là ngoại lệ duy nhất, và sẽ luôn là như vậy.
Đột nhiên ngón tay Wako dừng lại ở hai bức ảnh, anh ngắm ngắm nhìn hai bức ấy thật lâu rồi thở dài đầy não nề.
Bức đầu tiên là do một người hâm mộ chụp lại đúng khoảnh khắc Wako vuốt tóc cho Uniboy cùng với nụ cười thật tươi. Bức ảnh đấy được đăng lên diễn đàn làm cho đêm ấy là đêm mất ngủ đầu tiên của đời anh. Gì chứ lần sau anh cũng không dám lộ liễu đến như vậy không thì lại tai hại đến cả hai và mọi người mất...Nhưng dù sao cũng thật vui, họ đã biết cậu là của anh rồi.
Bức thứ hai là do chính tay anh chụp khi cả đội cùng đi ra ngoài ăn lẩu. Trận thắng trước JTeam này là một bước ngoặc quan trọng cho cả đội trước thềm Play - offs năm ấy nên Uniboy cứ cười mãi không thôi đến nỗi Kongyue còn phải phát sợ trước người bạn thân của mình. Và trong lòng Wako như có thêm một niềm vui nho nhỏ.
Và anh muốn giữ niềm vui ấy bên mình mãi bằng một bức ảnh chụp một cách thật bất ngờ mà chính Wako cũng không ngờ là mình đã chụp được. Lúc ấy anh chỉ muốn chụp lại dĩa đồ ăn nhưng...
"Wako anh nhìn xem, pha anh tốc biến tung Q chuẩn chưa này, em tự hào về anh quá!" Cậu nhóc Uniboy vỗ vai Wako một cái khiến anh giật mình và...
Tách!
Khoảnh khắc của một cậu bé đang cười thật tươi nhìn thẳng về phía anh với đôi mắt nhíu lại sáng ngời như ánh sao đêm. Quả là không sai khi cậu bé ấy được mọi người cả trong lẫn ngoài ngành yêu quý, trong đó hiển nhiên anh là người yêu cậu nhất.
Cậu mãi là ánh dương, là mùi hương ngọt ngào trong con hẻm nhỏ, là một nốt thăng trong cuộc đời đầy nhạt nhẽo của anh. Bên cậu anh không cần phải tỏ ra là một người đứng trên đỉnh cao danh vọng mà chỉ cần là kẻ yêu thương cậu hết lòng.
Chỉ là...
YOU ARE READING
Ai Đặt Trà Sữa Vậy?
FanfictionMột vài chiếc truyện về PCS (LMS) của bạn Lil. Đơn giản chỉ là yêu các anh quá nhiều