Hạ Trân thả mình nằm trên cái võng đung đưa, thời tiết của tháng tám ở Sài Gòn đúng là quá sức chịu đựng đối với cậu. Ban ngày thì nắng, trưa thì mưa, tối đến có ngày thì nực nội ngày thì lạnh đến không muốn ra đường. Mỗi ngày cậu đều trải qua một loại cực hình mang tên khí trời Sài Gòn, là nơi mà một năm chỉ có hai mùa là mùa nóng và mùa khí hậu thất thường.
May sao tối hôm nay trời không nóng, gió hiu hiu thổi, Hạ Trân nằm một tí đã muốn ngủ mất, bàn tay cầm quyển vở chi tiêu tự quạt cho mình mát cũng chậm dần chậm dần.
Cho đến lúc cậu gần như đã thật sự ngủ quên mất thì trước nhà mới vang lên tiếng mở cổng, với cái giờ giấc kỳ khôi này thì đương nhiên Hạ Trân biết ngay người vừa về đến nhà là ai. Mạnh Hưng dạo này đi làm về trễ lắm, chắc là do mới được lên chức nên công việc cũng nhiều hơn. Đương nhiên anh có dặn Hạ Trân nên đi ngủ trước đi đừng chờ, bình thường cậu có nghe theo chứ nhưng mà hôm nay thì cậu không muốn.
Vì sao à? Vì hôm nay là kỉ niệm ba năm Mạnh Hưng cầu hôn cậu. Cho dù pháp luật Việt Nam lúc bây giờ chẳng thể cho họ danh phận chồng chồng theo pháp lí, nhưng mà nhé, cậu đã được anh đeo nhẫn vào tay nói lời yêu đàng hoàng đó. Mà để nói đúng hơn là cả hai đã bên nhau mười năm tròn rồi, sau bảy năm bên nhau với danh phận người yêu thì đã có người nhịn không nổi mà rước cậu về dinh luôn.
"Anh Hưng!" Hạ Trân cười tít mắt chạy ra đón người vừa về.
"Ơ kìa? Anh nhắn kêu ngủ trước rồi mà ta?" Mạnh Hưng dang tay đón người chạy đến chỗ mình, véo nhẹ vào eo cậu. "Sao không nghe lời anh nữa rồi ha?"
"Anh đi làm giờ mới về, em mà ngủ là mình lỡ luôn bữa nay đó" Hạ Trân dụi đầu vào cổ anh, bĩu môi làm nũng, còn mè nheo với cái giọng mũi như con nít.
"Hôm nay là kỉ niệm mười năm rồi đúng không nào?" Mạnh Hưng nhẹ giọng, đưa tay khoá cổng nhà lại rồi ôm eo cậu đi vào trong.
Hạ Trân không đáp mà chỉ gật đầu mấy cái. Lúc đi gần vào đến cửa thì cậu mới ra hiệu im lặng, rồi lại nhanh nhảu đá hết dép đi tứ tung làm cho anh phải hốt hoảng chụp lại, song mới đi theo cậu vào nhà.
Mạnh Hưng cởi cái cà vạt ra rồi thở dài thả người xuống sô pha, anh day day thái dương của mình cho vơi bớt đi cơn đau đầu đang đập vào đại não. Thấy dưới sàn cạnh bên cái võng có ly trà sữa, lại còn thêm vài gói bim bim thì khẽ cau mày, thầm nghĩ chờ Hạ Trân quay ra phải mắng vài câu mới được. Anh đã dặn cậu rất nhiều lần là không nên nằm võng nhiều, sẽ bị gù lưng. Nhưng mà gấu con của anh thì rất là lì, anh vừa dẹp cái võng đi là hôm sau lại được Hạ Trân bày ra giữa nhà mà nằm tiếp, anh cũng không nỡ nặng lời với cậu nên đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
"Anh mệt lắm không?" Hạ Trân bước ra từ sau nhà, trong lồng ngực ôm theo một quyển sổ dày.
Trông thấy Mạnh Hưng như đang buồn bực chuyện gì, kèm theo cái nét bơ phờ hiện rõ trên gương mặt, cậu lo lắng đặt cuốn sổ lên bàn rồi đi đến gần anh ngồi xuống. Hạ Trân thương cái người này lắm, thương không để đâu cho hết, anh đã quá vất vả để cả hai có thể có được cuộc sống gọi là ổn định như ngày hôm nay. Mạnh Hưng sau khi tốt nghiệp đại học đã xin việc được tại một công ty bảo hiểm, sau hơn bốn năm cày cuốc ở đó mới thuận lợi lên ngồi chức trưởng phòng kế hoạch. Công việc của anh vất vả lắm, ngày nào cũng thấy tối mịt mới về, sáng sớm ra cũng phải ngồi xử lí công việc tại nhà đến mười giờ liền xách xe chạy đi làm.
Hạ Trân sau khi ra trường cũng mau chóng vào làm y tá cho bệnh viện lớn ở Sài Gòn, nghề này giờ giấc không ổn định, đôi lúc phải ở lại trực ca đêm đến sáng mới về được nhà. Có những ngày tận năm giờ sáng Hạ Trân mới được tan làm, vào phòng liền chui rúc vào lòng của Mạnh Hưng mà tận hưởng hơi ấm của người kia mang lại. Thời gian gặp mặt nhau trong một ngày rất ít, bởi vì vậy mà cả hai luôn trân trọng nó vô cùng.
"Mệt lắm em ơi"
Giọng của Mạnh Hưng nhẹ nhàng vang lên giữa trời đêm tĩnh mịch, chất chứa bao nhiêu là sự khổ não, bao nhiêu áp lực cuộc sống. Bên ngoài bươn chải với Sài Gòn xô bồ, đôi khi Mạnh Hưng chỉ muốn về làm nũng với người thương, nghe vài ba lời yêu từ cậu đã lại khiến cho anh phấn chấn hơn mà có động lực kiếm tiền. Anh cố gắng đến như vậy, tất cả cũng là vì hạnh phúc của cậu. Mạnh Hưng khi xưa từng hứa sẽ khiến Hạ Trân trở thành chàng trai hạnh phúc nhất trên đời, mười năm sau vẫn giữ mãi nó đó trong lòng, tình cảm qua bấy nhiêu lâu vẫn cứ không thay đổi mà chỉ ngày càng thương người đã luôn bên cạnh mình từ khi khó khăn nhất. Thứ ràng buộc hai người không đơn giản chỉ là một lời cầu hôn, mà còn có tình và có nghĩa.
"Anh hút thuốc được không em?" Mạnh Hưng đưa mắt nhìn cậu, cả cơ thể vẫn lười biếng tựa vào cái sô pha.
"Được, một điếu thôi nha?" Hạ Trân như đã chuẩn bị sẵn, đem dưới bàn ra một bao thuốc lá đưa cho anh.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của căn phòng khách nhỏ, những ngón tay thon dài của cậu vuốt qua tóc mái của anh, rồi lại di chuyển lên phía trên đỉnh đầu của người kia nhẹ nhàng xoa bóp. Hạ Trân chơi đùa với tóc của anh, mỉm cười nhìn gương mặt anh thấp thoáng ánh sáng rọi vào từ cái bật lửa.
"Cuốn sổ đó là gì vậy em?" Mạnh Hưng đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi, nhả ra làn khói mờ ảo, các dây thần kinh như giãn ra đôi chút.
"Ảnh của tụi mình suốt mười năm qua đó" Hạ Trân nhích người ngồi sát vào anh hơn, chồm người dậy lấy cuốn sổ qua chỗ mình.
Mạnh Hưng nhìn đồng hồ, kim ngắn đang chỉ vào mười một và kim dài đang chỉ vào số năm.
"Còn sớm, mình ôn lại kỉ niệm đi?" Anh bật ra tiếng cười khẽ, kéo Hạ Trân vào gần mình hơn.
"Anh mệt thì để hôm sau cũng được" Cậu lo lắng nhìn anh, đôi tay đã đặt lên cuốn sổ chuẩn bị mở ra.
"Không sao, không có gì quan trọng bằng chồng của anh hết mà" Mạnh Hưng cúi người, hôn một cái chóc lên gò má của cậu, Hạ Trân khẽ nhăn mặt vì mùi thuốc lá ám lên mặt mình.
"Giờ vầy, mình ôn kỉ niệm, nhưng thời gian bằng với anh hút thuốc thôi" Cậu miết lên bìa cuốn sổ, nghiêng đầu nhìn anh. "Hết điếu rồi anh vào ngủ nhé?"
Ánh mắt trìu mến của Mạnh Hưng rơi lên đôi mắt trong veo của cậu, rồi anh nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng chờ lúc Hạ Trân lại dời tầm mắt của cậu xuống cuốn sổ, anh nhịn đau dùng chính ngón cái của mình dập bỏ điếu thuốc, không để nó tiếp tục cháy rồi tự bào mòn đi nữa. Mạnh Hưng rít lên một tiếng vì rát, Hạ Trân lo lắng quay ngoắc sang nhìn anh, anh chỉ ra hiệu không có gì.
Cứ như thể những ký ức xưa đều ùa về, Mạnh Hưng vui vẻ nhìn trang đầu tiên của cuốn sổ. Đó chính là ảnh tốt nghiệp cấp ba của anh, bên cạnh còn có Hạ Trân đang cầm bó hoa.
Chuyện của hai người bắt đầu từ đây.