Duyên phận là thứ trước giờ chẳng có hình có dạng, nhưng lại có tiếng có tăm. Ở chốn nhân gian này, chưa ai sờ được sợi duyên đỏ, tận mắt thấy nó ra làm sao, mà nó có thật sự cột trên ngón áp út giữa hai người yêu nhau hay không, chẳng ai biết cả. Tuy nhiên, ai cũng đinh ninh rằng nó tồn tại.
Sang Na nghĩ, đúng hơn, duyên phận mà con người nói chính là cố chấp trong lòng họ. Ví dụ ta cứ để người đó trong mắt, thì dù là cách xa cả một ngọn núi lớn, hàng nghìn đồng bằng, cũng sẽ để trong lòng nhau hình bóng đó thôi. Cho dù không ở được với nhau, không được kề cạnh, thì sợi duyên đó vẫn cứ tồn tại ngày ngày tháng tháng. Nhưng lòng đã hết đọng, cạn kiệt xúc cảm không còn đậm sâu, đứng trước mặt nhau, có gặp nhau...mà chẳng còn cảm giác gì, lúc đó người ta gọi là đã hết duyên.
Nói dài dòng như vậy, suy cho cùng, duyên phận trời định một phần, chín phần là do con người ta tự quyết.
Con đường đến trường nếu đi bằng xe chắc chỉ mất mười phút, nhưng Sang Na không hiểu sao lúc này mọi thứ cứ như đọng lại, chậm rì. Cô nhắm nghiền mắt, hàng loạt mấy dòng thơ đã ôn hôm qua chạy lung tung trong đầu. Kim Taehyung vẫn lãnh đạm nhìn thẳng, nhưng hắn không khó để bắt gặp hình ảnh bối rối của Sang Na được phản chiếu từ kính chiếu hậu.
Bất cứ ai khi ở gần Kim Taehyung cũng trở nên căng thẳng, hắn đã quen với điều đó. Trong phút tự viễn vông, thiếu tướng lại mặc định rằng vì lo sợ và đề phòng mình nên cô con gái nuôi nhà họ Jeon này không được bình tĩnh. Tuy nhiên, một hồi sau.. Kim Taehyung lại nghe người kia lẩm bẩm cố thốt ra vài câu thơ trong đầu có vẻ vô cùng tập trung.
Thơ của Vương Duy sao?
Hắn đoán sai rồi? Cô ngồi cũng không yên là vì lo cho bài học ở trường sắp tới...chứ không phải là vì ngồi với hắn?
À, có một điều mà Taehyung quên bẵng đi mất, Sang Na này lần đầu gặp hắn đã dám trừng trừng nhìn thẳng hắn cơ mà. Thiếu tướng không nghĩ điều gì ở hắn có thể khiến cô lo sợ, nếu ngại ngùng thì có thể nghe được. Cha hắn luôn nói, những kẻ vô lễ và hành vi vớ vẩn không biết điều tôn trọng đều phải xử bắn ngay, tuy vậy, Taehyung dù một chút cũng không muốn áp đặt những luật lệ vớ vẩn vào người thiếu nữ này.
Lẽ gì thì cũng bởi vì...hắn không muốn sự ngoại lệ gần đây trong lòng mình bị động chạm.
Cuộc đời Kim Taehyung có nhiều giai đoạn, nhưng những gì hắn khắc sâu thì chỉ có tuổi trẻ chinh chiến ngoài chiến trường.
Những tháng ngày đó bắt đầu từ năm hắn mười ba tuổi, và đến giờ vẫn chưa kết thúc. Mỗi ngày, từ khi mở mắt đến khi ngã gục xuống giường mệt lả vì đấu đá, hắn luôn phải sẵn sàng cho cảnh máu me đổ ào, người người giết nhau liên tiếp chẳng có một chút tình thương.
Bởi ảnh hưởng từ nó, con tim hắn cũng khô rú giống như hạnh nhân được phơi ngoài sân. Mạng người trong tâm thức hắn mà nói, cũng chỉ là thứ gì đó ngắn ngủi thu nhỏ bằng một nhát dao, một cây súng, một viên đạn.
Năm nay, Kim Taehyung đã bước đến tuổi ba mươi, tất cả quyền lực và học vấn của hắn suốt bao năm được người đời kính nể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyung | Dưới ánh tịch dương
أدب الهواةEm đã từng hỏi nhiều điều, giống như nơi nào trên thế gian sẽ lạnh lẽo nhất. Giờ đây em đã có câu trả lời. Thế gian lạnh lẽo nhất là thế gian không có tình yêu.