chấn thương

397 69 5
                                    

mạnh dũng buông vội trái bóng mà anh đang luyện tập, vội cầm lấy chiếc áo đã được cởi ra cho thoải mái. đôi chân chạy nhanh đến căn phòng bệnh mà tuấn tài, người thương của anh đang nằm nghỉ ngơi.

em vẫn chưa tỉnh.

sau trận đấu khốc liệt với đối thủ, đôi chân em có dấu hiệu bị đau nhưng bản thân tuấn tài cũng không để ý lắm, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng do chạy nhiều trên sân. phải cho đến khi trong buổi luyện tập gần đây nhất, tuấn tài mới được bác sĩ đưa đi khám và thông báo rằng bản thân đã dính chấn thương, cần phải tập riêng.

anh đứng trong phòng bệnh, đôi mắt chỉ hướng lên cậu trai vẫn đang nằm đấy không hay biết gì, đôi mắt em khép chặt lại, từng hơi thở vẫn đều đều. sự chú ý của mạnh dũng dần chuyển xuống đôi chân em, và có hơi nheo lại khi thấy nó được băng bó kỹ càng bởi từng dải băng trắng. tim anh đập từng hồi vì lo lắng. đau lòng hơn thảy, tuấn tài lại cố giấu đi việc này không để cho dũng biết. để rồi phải khi duy cương thông báo, anh mới dùng hết sức lực chạy đến bên em. người nằm trên giường bệnh kia là người anh yêu thương vô cùng, vậy mà đến cả chấn thương của em, anh cũng chẳng phải người biết đầu tiên. là do anh vô tâm, không để ý đến em hay là do em không đủ yên tâm để thông báo với anh về việc này? 

hơn ai hết mạnh dũng hiểu được mỗi cầu thủ phải mang trong mình trách nhiệm lớn lao đến nhường nào. mỗi lần ra sân, bản thân đều phải đôi mặt với chấn thương họ chẳng thể hay biết được rằng nó xảy ra khi nào để né tránh. những điều ấy như ghim sầu trong trí óc, ép chặt vào làn da đến từng thớ thịt, hòa vào trong từng mạch máu đang chảy của những con người khoác lên mình niềm tự hào của cả dân tộc, chiến đấu hết mình ngày ngày để không làm người hâm mộ thất vọng. 

dù vậy anh chẳng thể chối được việc mình đã rất lo lắng và tức giận đến nhường nào. không phải vì chấn thương, mà là vì em không nói với anh mà quyết định giấu nhẹm đi nó. tuấn tài không biết lúc chạy đến đây, mạnh dũng đã rất sợ. sợ rằng em bị gì đó rất nặng, sợ rằng mất đi em.

nhưng nhìn em yên giấc trên giường bệnh, sự xót xa trong lòng chí ít cũng vơi đi phần nào.

đôi bàn tay to lớn, chai sạn nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đen đã rũ xuống, chạm vào gò má trắng hồng của em. ánh mắt đầy sự dịu dàng chẳng thể nào rời khỏi chàng trai đang nằm trên giường bệnh kia. mạnh dũng khẽ cúi người xuống, một nụ hôn nhẹ lướt qua đôi môi đỏ hồng của em. 

bầu trời nhuốm một màu vàng ruộm. hoàng hôn từ từ buông xuống âm thầm, lặng lẽ. những vệt nắng cuối cùng lướt qua bóng lưng của anh rồi để lại sự riêng tư cho hai người.

___________

HUHUHU MÌNH VIẾT CÁI FIC NÀY MÀ ĐAU LÒNG LẮM ĐÓ.

bản thân mình đã tượng tưởng ra viễn cạnh em tài bị chấn thương sẽ như nào và đau lòng một mình. mình hy vọng những thứ mình viết về chấn thương của em sẽ không bao giờ xảy ra. tuấn tài là để yêu thương cơ mà.





1802 | you are the apple of my eye.Where stories live. Discover now