• Chương 1

750 75 15
                                    

Hôm nay là một ngày trời đẹp. Từng con gió nhẹ, mang hương mát lạnh của biển thổi vào đất liền. Nắng vàng trải dài khắp mọi con đường của Los Angeles. Tạo cho nơi đây một vẻ đẹp nhẹ nhàng, thơ mộng.

Ở một nơi nào đó tại thành phố thơ mộng ấy, có một người thiếu niên đang rất sốt ruột...

Tíc tắc... Tíc tắc... Chỉ mới vài giây trôi qua, nhưng có người lại ngỡ như đã hàng giờ đồng hồ. Sự mong ngóng, chờ đợi của gã nhiều đến nỗi sắp nổ tung rồi.

Một tiếng cạch phát ra, từ nơi cánh cửa, một người thiếu niên với đôi mắt màu đỏ trầm bước vào. Gã thấy bóng hình đó, liền không kềm được vui sướng mà reo lên.

_ Cậu đến rồi, Senku!

Bất ngờ vì được gọi tên, người tên Senku ấy khẽ ngạc nhiên trong phút chốc. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh, nhếch miệng nói.

_ Ờ. Ông đến sớm quá đấy, Xeno.

Nghe vậy, gã cười nhẹ.

_ Là cậu đến trễ 21 giây, không phải ta đến sớm.

Senku không mấy quan tâm đến việc gã trách móc cậu đến trễ, lấy tay lên ngoáy ngoáy tai. Khoái chí đáp lại.

_ Khiếp thật. Ông nhàn rỗi đến nỗi đếm từng giây luôn ư?

Khẽ khoanh hai tay lại, ngã người ra phía sau, lưng tựa vào ghế. Nhắm hai mắt lại, vẫn ôn nhu trả lời.

_ Không phải ta rảnh, mà là quá nóng lòng gặp cậu đấy.

_ Được quý ngài đây mong chờ đúng là niềm vinh hạnh của Senku tôi.

Khuôn mặt Senku dần trở nên ranh mãnh. Cất lời đâm chọt, cậu trêu gã.

_ Đáng tiếc là tôi không phải gay đâu nên quý ngài Xeno phải thất vọng rồi~

Nghe vậy, Xeno cười phá lên. Nhún vai, gã trả lời.

_ Hình như cậu có chút dấu hiệu của bệnh hoang tưởng rồi, Senku à.

Senku nghe vậy cũng chẳng trả lời mà chỉ nhẹ nhàng tiến đến, kéo ghế ra ngồi đối diện gã.

Hai người họ đang ở một quán cà phê thuộc hàng đắt đỏ của con phố này. Là một cuộc gặp mặt.

Senku đưa mắt nhìn quanh quán cà phê. Quả là...

_ Ông phô trương quá rồi đấy.

_ Về chuyện gì?

_ Chỉ là một cuộc gặp mặt, cần gì phải bao trọn cả quán thế này? Tôi biết ông giàu, không cần khoe mẽ như thế. Tôi không có hứng thú.

_ Cậu lại suy nghĩ lung tung gì vậy? Chỉ là ta không thích ồn ào, chứ ta không thừa sức đến độ bao cả quán chỉ vì một cuộc hẹn với cậu.

Cậu phì cười, cái gã này, lời một đằng mà lòng một nẽo.

_ Vậy ư.

Cậu không nói thêm lời nào, gã cũng vậy.

Giờ đây Xeno không nói được lời nào với người đối diện. Cũng bởi gã có quá nhiều điều muốn nói, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Lặng lẽ đưa đôi mắt nhìn ngắm người kia, quả là một thiếu niên tuổi đôi mươi có khác, sức sống dồi dào thật. Làn da khỏe khoắn vươn màu bánh mật, đôi mắt trong, sáng như ánh ban mai, ẩn trong đó một sức hút đến mê người. Nụ cười tự nhiên, thuần khiết nhưng lại toát lên sự mạnh mẽ và kiên cường khiến người ta phải động lòng. Người này... có nhan sắc thật biết cách khiến kẻ khác phải say đắm.

[ Dr.Stone | XeSenStan ] PossessoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ