chương 13 bất ngờ

201 26 2
                                    

Lúc đường lỵ giai được nghỉ trưa quay về phòng thì đã bị bất ngờ bởi những chiếc gương lớn để khắp phòng.

- về rồi sao? - tả tả nằm dài trên giường đọc sách, vừa nhìn thấy bóng dáng của đường lỵ giai liền lên tiếng.

- tiểu tả đây là gì vậy?

- đồ của tỷ!

- của ta? - đường lỵ giai hỏi lại, nhận được cái gật đầu xác nhận của tả tịnh viện liền đi tới gần mở ra xem.

Bên trong những chiếc gương quả thật đều là đồ của nữ nhân.

- tiểu tả, là em mua sao? - đường lỵ giai ngước mắt nhìn người con gái kia hỏi.

Nhưng trái với suy nghĩ của cô, tả tịnh viện nhẹ nhàng lắc đầu.

- không phải ta mà là bá tước đại nhân, ngài ấy chỉ nhờ ta chuyển tới đây thôi!

- bá tước đại nhân? Sao ngài ấy lại đột nhiên tặng cho ta nhiều đồ đến như vậy?

- xem tỷ kìa, ngồi xuống trước đi, làm việc của buổi sáng chắc hẳn là rất mệt! - tả tịnh viện đặt quyển sách xuống, đi tới bên cạnh đường lỵ giai kéo cô ngồi xuống ghế.

- cũng không đến nỗi nhưng mà...

Tả tịnh viện rót một cốc trà đưa tới trước mặt đường lỵ giai rồi mỉm cười dịu dàng lên tiếng.

- làm quản sự có vui không?

- em biết rồi sao?

- đường lỵ giai tỷ có thể nói cho ta biết tỷ là ai không?

Tả tịnh viện nói rồi liền ngồi xuống bên cạnh đường lỵ giai chống càm nhìn cô.

- tiểu tả, thật ra ta phải làm việc ở phủ bá tước là vì bị bá tước phát hiện chuyện ta trộm viên kim cương của ngài ấy, ta là một tên trộm, là một kẻ không ra gì...

- sau không nói tiếp đi!

- hả? - đường lỵ giai ngơ ngác, thái độ của tả tịnh viện khiến cô có chút bất ngờ.

- ta còn muốn biết tỷ từ đâu tới đây, gia đình có mấy người!

- ta từ vương quốc snh tới, ta lớn lên trong cô nhi viện nên không có gia đình! - đường lỵ giai đáp, xuất thân của cô thấp kém như vậy chắc hẳn sẽ khiến tả tịnh viện thất vọng.

Tả tịnh viện nghe tới ba chữ snh liền ngạc nhiên ngồi thẳng người.

- tỷ từ snh tới sao? Trùng hợp thật đó đường lỵ giai, tỷ có thể giúp ta một chuyện được không?

- tất nhiên là được, đừng nói một chuyện cho dù là một trăm chuyện ta cũng nguyện ý!

Tả tịnh viện vì đường lỵ giai gật đầu dễ dàng mà bật cười hỏi.

- tỷ còn chưa nghe ta nói muốn tỷ giúp chuyện gì mà tỷ đã đồng ý rồi sao?

- chỉ cần là tiểu tả ta không quan tâm tốt hay xấu!

- đường lỵ giai ta muốn tỷ đưa ta tới vương quốc snh!

- sao.. sao lại muốn tới đó? Nơi đó rất nguy hiểm a, ta khó khăn lắm mới trốn khỏi đó, để bọn chủ nợ ở snh nhìn thấy bọn chúng sẽ giết ta mất!

Đường Lỵ Giai chỉ vừa nghĩ tới cảnh tượng gặp lại bọn chủ nợ, nhớ tới vẻ mặt dữ tợn của bọn chúng đã sợ tới run rẩy.

Mà tả tịnh viện nhìn thấy hành động này của cô liền vươn tay tới nắm lấy tay của cô trấn an.

- có ta ở đây ai dám động vào tỷ cơ chứ, tỷ nợ bao nhiêu ta sẽ giúp tỷ trả!

- tiểu tả tại sao em lại muốn tới đó? Không đi không được sao?

thanh âm mềm mại phát ra như đang cố đè nén sự sợ hãi của đường lỵ giai khiến bất cứ ai nghe thấy đều thấy đau lòng, không biết trước kia cô đã trải qua những gì.

- bá tước đại nhân cần ta đến đó tìm người, cho nên ta bắt buộc phải đi!

Đường Lỵ Giai im lặng, thở dài một hơi, ánh mắt kiên định của tả tịnh viện nói cho cô biết, dù cô có nói gì cũng không thể ngăn được em ấy.

- vậy được thôi, ta sẽ đưa em đến đó!

[ TảGiai ] [ GNZ48 ] Nhật Kí Theo Đuổi Bá Tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ