-hoyo nhá ! Tôi là tác giả của bộ này ! Mei Aya và nếu mọi người thích cứ gọi tôi là Memi , đây là lần đầu tôi viết truyện bên wattap nên có lẽ không quen , mong được chiếu cố
-giờ ta vô truyện thôi ! let's go !
______________________________
-CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA EM BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG HẢ _ hắn hét lên mà tát cậu
-ANH IM ĐI ! VÌ NGƯỜI NGOÀI MÀ ANH LÀM VẬY VỚI TÔI HẢ !?
-a- hức an-anh China sao...hức anh lại nói em là...hức-... người ngoài...chứ...hức-
-CHINA EM CÚT RA NGOÀI NGAY CHO ANH !!
Cậu mím môi chạy ra ngoài cố kiềm nước mắt , trước đây mọi chuyện đâu như vậy....
Nhớ trước kia...lúc cậu mới về làm dâu nhà Nhật chồng cậu là hắn _ Japan rất yêu thương cậu kia mà ? Chỉ cần cậu muốn....hắn làm...cậu thích...hắn chiều...nhưng cớ sao...từ cái ngày cô ta về cậu như bị ra rìa....sự chiều chuộng kia biến mất chỉ còn lại sự ghét bỏ....
Cậu lang thang trên đường không biết đi về đâu...về nhà thì lại không dám...cậu sợ cha cậu buồn mà....không dám đối mặt với hiện thực cậu ngồi xuống bãi cỏ xanh....bỗng trời tối lại với những giọt mưa rơi xuống , ông trời đang khóc thương cho cậu à ? Tay cậu hứng những giọt mưa khoé mắt rưng rưng từ từ ra những giọt nước ấm trái ngược với những giọt nước lạnh trên đôi tay nhỏ kia
- hey Trung Quốc anh làm gì ở đây mà không về nhà đi ? _ bóng dáng kia che dì cho cậu rồi hỏi
- Việt Nam ? Nhà ? Nơi đó đã không vòn là nhà tôi rồi....
Bóng dáng kia chính là Việt Nam anh khẽ ngạc nhiên nhìn cậu
- oh- có chuyện gì à
-tôi...._anh chần chừ không biết có nên nói không
-thôi nào , nếu muốn thì nói không nói cũng chả sao vì đằng nào tôi cũng ép anh nói _ cười cười
-ngang ngược vừa thôi !
- tôi vậy đó , mà trước hết tôi đưa anh về nhà tôi cái
-ừm....
( Tua time )
Sau hồi lâu cuối cùng cũng đến nhà của anh , anh đưa cậu bộ đồ kêu cậu thay cậu cũng gật đầu rồi đi thay bộ đồ
-ôi trời , thay đồ thôi mà sao lâu vậy trời...
-xong rồi đây , tôi tưởng cậu sẽ đưa tôi bộ nào quần ngắn áo dài hay đồ đôi với cậu chứ
-èo , đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi lú à _ tỏ vẻ khinh bỉ nhìn