19

38 2 0
                                    

Bẵng đi 1 quãng thời gian, khi tất cả mọi người có thể bình tĩnh lại sau hành động đầy tính nguy hiểm và ngu ngốc của tôi, thì tiết trời đã vào cuối đông. Nhưng dường như vì đang ở phòng cách li đặc biệt nên tôi không cảm thấy không khí có gì khác bên ngoài, mà có lẽ đã từ lâu rồi thế giới bên ngoài với tôi, với chúng tôi mà nói sớm đã không còn sắc màu gì tốt hơn.

Jungkook có vẻ không muốn nói chuyện quá nhiều với tôi mặc cho tôi đã xin lỗi em ấy và cố gắng làm lành với em nhiều nhất có thể. Em ấy vẫn đang giận tôi, nhưng không phải vì tôi đã hiểu lầm em, hay về việc tôi đã không tin em, trách cứ em. Em không hề giận tôi vì tôi đã đẩy em đi xa khỏi tôi như thế nào, chính bởi quyết định mắc kẹt ở trong này cùng em đã khiến cho em càng cảm thấy rối bời hơn.

Và có vẻ như không chỉ mình 2 chúng tôi như vậy mà Taehyung với Yoongi cũng đang chiến tranh lạnh thì phải, tôi hơi áy náy với Yoongi vì đã lừa anh ấy, nhưng tôi biết rằng anh ấy cũng đã sớm đoán ra ý định của tôi. Thật ra xin đừng trách Yoongi vì vốn dĩ dù anh ấy biết mà không ngăn so với việc biết rồi mà không ngăn được thì có vẻ vế thứ 2 sẽ khiến anh ấy đau lòng nhiều hơn. Qua 1 thời gian quan sát tôi thấy Yoongi ngoài cái vẻ tỏ ra lạnh lùng thờ ơ ra và có đôi khi cố diễn mình trở thành người thần bí thì người hiểu lòng người nhất là anh ấy, người quan tâm tới người khác nhất chính là anh ấy, giao thằng nhóc Taehyung cho anh ấy, tôi thấy cực kì yên tâm.

Nhưng mà có chuyện khiến tôi không yên tâm lắm, tình trạng Jungkook có thể đang tệ đi mặc dù nhìn em ấy trông thì có vẻ vẫn bình thường, các vết loét không bị toác thêm ra nữa sau khi em ấy được Tae tiêm thử liều vaccine đầu tiên được chế tạo từ chính những tế bào dang chảy trong máu của em. Tuy nhiên thì tôi cảm thấy Jungkook có vẻ đang chậm dần đi, các giác quan của em ấy không còn nhanh nhẹn như trước, ít nhất tôi cho là vậy. Thật sự mong rằng những điều tôi đang nghĩ là những điều vớ vẩn còn sót lại từ căn bệnh hoang tưởng của tôi, Jungkook chắc rằng vẫn đang không biết nên đối mặt với mọi chuyện tiếp theo như thế nào, em ấy vẫn cần có thời gian suy nghĩ để chấp nhận, nên em ấy mới có những phản ứng như vậy. Tôi mong là thế.

Trong khoảng thời gian ấy, chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc với gia đình, tôi luôn nói là mình rất ổn và thực sự tôi thấy mình không hề có vấn đề gì dù đã ở cùng Jungkook 1 thời gian. Mọi người cho rằng có lẽ tôi đang ở trong môi trường cách li đặc biệt ngay từ đầu và người tôi tiếp xúc lại là Jungkook nên có thể quá trình chuyền nhiễm đã chậm đi rất nhiều.

Nhắc tới căn bệnh truyền nhiễm này thì vẫn có 1 tin có thể coi là tốt đẹp, virus phóng xạ đã được loại bỏ hoàn toàn, chất phóng xạ này dù sao cũng được rất nhiều nhà máy sử dụng, không phải chất gì quá xa lạ nên chính phủ đã tìm ta cách loại bỏ hoàn toàn chúng ra khỏi bầu khí quyển. Cùng với nó việc các nhà máy và công xưởng phải dừng hoạt động trong 1 thời gian dài đã góp phần làm giảm lớp bụi mịn 1 cách đáng kể, đó cũng là nguyên do vì sao họ có thể khống chế virus nhanh tới vậy. Mặc dù trong thời gian đầu có rất nhiều người đã phải ra đi, nhưng với tình hình đã loại bỏ hết virus cùng với việc mọi người đã mặc đồ bảo hộ tuyệt đối đã khiến những ca nhiễm giảm đi đáng kể. Xem ra tôi đã lầm, mọi thứ bên ngoài vẫn đang rất tốt, chỉ có Jeon của tôi là không, sắc màu u ám vẫn đeo bám lấy chúng tôi không chừa lại phút giây nào.

[Kookmin] Jeon! Don't leave me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ