CHƯƠNG 36

347 26 3
                                    

Chương 36: Ai là quý nhân của ai

Phó Nguyên đi tới đi lui ngoài cửa, mấy lần muốn vào xem đều cố nhịn.

Đến lúc anh không nhịn nổi nữa, đang định gõ cửa vào xem thế nào, cửa chợt mở toang, Giản Tinh đi ra.

Phó Nguyên vội kéo cậu sang một bên, quan sát khắp người cậu, xác nhận không có gì lạ mới thở phào: “Quản lý không bắt nạt cậu chứ?”

Giản Tinh cười nói: “Không anh, quản lý dễ nói chuyện lắm.”

Phó Nguyên – người bị quản lý đày đọa bao năm qua: “…”

Đứa trẻ này bị ảo giác à?

“Nói thế nào?”

Giản Tinh ngoan ngoãn trả lời: “Tốt lắm, quản lý bảo em yên tâm làm diễn viên.”

Phó Nguyên trợn mắt: “Hả?”

Giản Tinh kể lại mọi chuyện, Phó Nguyên tiếp tục trợn mắt: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó quản lý nói, thế thì em cứ tiếp tục làm diễn viên đi.”

Phó Nguyên nhíu mày, đây không phải phong cách nên có của một vị sếp chỉ biết đến lợi ích.

“Hắn còn nói gì nữa?”

Giản Tinh lắc đầu.

Quản lý còn hỏi cậu có muốn đổi sang người đại diện khác có tài nguyên phim ảnh tốt hơn không, nhưng Giản Tinh từ chối. Tuy quản lý thấy hơi bất ngờ, nhưng hắn không ép cậu.

Nghĩ đến đây, Giản Tinh cảm thán từ đáy lòng: “Quản lý thật sự là người thấu tình đạt lý.”

Phó Nguyên: “…”

Thở dài thườn thượt, Phó Nguyên không muốn nói xấu sếp trước mặt đứa trẻ nhà mình. Tiễn Giản Tinh đi rồi, anh mới thở phào. Nở nụ cười nịnh nọt, Phó Nguyên đi tìm sếp để đòi vai cho Giản Tinh.

Hởi lòng hởi dạ ra khỏi phòng làm việc của sếp, Phó Nguyên gặp Diêu Mai ở thang máy. Mắt anh sáng bừng, bước đến và chào hỏi nhiệt tình: “Hi, đại diện Diêu, khéo quá.”

Diêu Mai đang đọc tài liệu, nghe vậy thì liếc anh một cái, cất tài liệu đi: “Nghe nói cái cậu Giản Tinh dưới trướng anh dạo gần đây phát triển được lắm.”

Phó Nguyên cười: “Nhờ ơn đại diện Diêu cả đấy.”

Diêu Mai lườm anh, nghiêm túc nói: “Chăm nom cẩn thận, biết đâu cậu ta chính là quý nhân của đời anh đấy.”

Phó Nguyên nghi hoặc.

Diêu Mai nhắc nhở: “Ban đầu cấp trên định cho cậu ta làm lưu lượng, bây giờ lại đổi ý, đúng không?”

Phó Nguyên trợn mắt, chẳng lẽ còn có nguyên nhân nào khác?

“Lại là cô giúp à?”

Diêu Mai cười giễu: “Tôi lấy đâu ra mặt mũi lớn thế, nghe nói do bên trên đè xuống đấy.”

Phó Nguyên giật mình, anh đã bảo mà, quản lý sao có thể dễ nói chuyện như thế.

Phó Nguyên nhìn lên, bên trên? Trên mấy cấp? Sao bên trên lại quan tâm đến một ngôi sao nhỏ của công ty?

Diêu Mai thấy anh đứng đực ra, liếc một cái khinh thường, cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu.

Em là vì sao sa vào mắt anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ