Bài đăng của Lý Thái Kỳ vừa lên đúng năm phút thì hàng tá tin nhắn chửi rủa tôi đã tràn khắp màn hình điện thoại khiến tôi sững sờ không dám nhìn. Hình ảnh tôi cùng Đình Hựu nắm tay nhau ra khỏi cổng trường- tôi nhìn anh mỉm cười, và anh cũng nhìn tôi dịu dàng bỗng chốc trở thành bằng chứng cho câu nói của Lý Thái Kỳ rằng tôi là kẻ thứ ba dám tằng tịu cướp người yêu của cô ta. Tôi bỗng dưng mang biệt danh xấu xí, và Đình Hựu cũng bỗng dưng trở thành tra nam.
Nhân Tuấn nổi điên nhìn điện thoại tôi cứ ba giây lại một tin móc mỉa liền với tay tắt nguồn rồi bảo tôi ngồi im để nó tính. Vậy mà thằng bé không thể ngồi yên một chỗ. Nó cứ đi qua đi lại, mắt không rời lấy điểm tin nóng forum của trường một giây phút nào. Người ta thừa biết nó là em trai của tôi, vì vậy cũng buông lời khó nghe bảo "Con chị thì làm kẻ thứ ba, thằng em thì là gay. Nhà đúng chuẩn vô phúc." khiến tôi càng nghe lại càng nổi cơn điên muốn đốp chát lại những lời cay nghiệt ấy.
Chúng nó có thể nói tôi ra sao cũng được nhưng nhất định không được đụng chạm em trai tôi!
"Cái lũ này thật hết thuốc chữa."- Tuấn gằn giọng.
Tôi vuốt mặt, mơ hồ nhìn xa xăm. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Tôi và Đình Hựu vốn dĩ trong sạch, là anh thích tôi và tôi thích anh. Chúng tôi thích thầm nhau hơn hai năm, chỉ vừa mới xác nhận tình cảm của bản thân trong chiều nay vậy mà lại trở thành đôi tra nam tiện nữ. Tôi vốn dĩ hiểu Thái Kỳ căm ghét tôi ngay từ giây phút tôi tham gia bữa tiệc của câu lạc bộ âm nhạc cũng chỉ vì tôi là cô gái đầu tiên và cũng là duy nhất được Đình Hựu giới thiệu với mọi người. Chuyện nổ ra không bao lâu thì chị Châu Hiền cùng nhiều cô gái khác trong câu lạc bộ nhắn tin hỏi han tôi ngay. Họ còn bảo sẽ đứng ra giải thích cho tôi, rằng Thái Kỳ cô ta chỉ là đang nói quàng nói xiên và ngậm máu phun người. Tôi biết ơn đến phát khóc nhưng cũng nghĩ rằng làm sao họ có thể tranh biện lại đám người vốn dĩ rắp tâm xâu xé tôi...
Tiếng chuông ngoài cửa vang lên cắt ngang luồng suy nghĩ của tôi. Tôi điều chỉnh tâm trạng của mình, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra với bản thân. Cửa vừa hé cũng là lúc tôi thấy một người mà theo tôi là vừa quen vừa lạ.
"Anh Thái Dung?"- Tôi bất ngờ nói.
"Doãn Hy, chào em."- Anh ấy mỉm cười và không có vẻ gì đang bực dọc, "Anh vào nhà được chứ?"
"Vâng, mời anh."
Tôi chưa hết sốc, nép mình sang một bên và mở rộng cửa đón anh vào nhà. Sau khi cả hai yên vị trên sofa, tôi ngơ ngác không biết anh đến nhà mình để làm gì. Rồi tại sao anh biết nhà của chúng tôi? Và phải chăng anh đến tìm tôi chỉ để giáo huấn và thay trời hành đạo cho cô em gái?
"Anh..."
"Anh xin lỗi nhé Hy. Anh thật lòng rất xin lỗi em."- Thái Dung ngại ngần nhìn tôi, "Thái Kỳ... Hành động của con bé đã làm khổ em rồi!"
"Anh-- Anh không giận ư? Anh không ghét em sao?"- Tôi ngỡ ngàng, cố tiêu hóa lời xin lỗi của anh.
"Em và Đình Hựu rốt cuộc cũng đã rõ lòng mình, anh mừng còn không hết mà."- Anh ấy xoa đầu tôi và mỉm cười rạng rỡ, "Và em cuối cùng cũng thoát khỏi vỏ ốc của mình. Em giỏi lắm Doãn Hy."