Ngày ấy anh nói với cậu rằng anh sẽ đi nhanh thôi, sẽ không bỏ lại cậu một mình nhưng 7 năm rồi Luca à, lời hứa năm ấy anh còn nhớ. Tuy là nghèo nhưng chỉ cần có nhau thôi, điều đó khó lắm sao. Cậu biết anh luôn có một ước mơ để ấp ủ, cậu ủng hộ anh hết lòng, cậu cũng cố gắng làm tất cả để giúp anh thực hiện được nhưng nhận lại chỉ có sự biến mất của anh.
" Tôi sẽ trở lại với cậu, tôi hứa."
" Ta có thể cùng nhau cố gắng nỗ lực mà, đâu cần phải đi nước ngoại lập nghiệp thế."
".................................."Anh im lặng
" Nhìn thẳng mắt tôi đây Luca, anh đã nói mà, sẽ luôn bên tôi, sẽ luôn cùng tôi đi qua bao con đường chông gai mà". Mắt cậu đã ửng đỏ.
" Tôi muốn cậu có một cuộc sống xa hoa."
" TÔI KHÔNG CẦN."Cậu hét lớn và òa khóc. Anh nhìn cậu mặt trầm ngâm nhưng lại khó nói, sau đó anh quay mặt đi dù cho cậu kêu anh dừng lại. Cuộc sống hạnh phúc mà không thể ở cạnh người mình yêu thì còn ý nghĩa gì nữa.
" LUCA"Cậu một lần nữa kêu to tên anh nhưng bóng lưng ấy đã không còn quay lại về phía cậu nữa.
Reeng reeng reeng
Giật mình thức dậy, Edgar người thở dốc, mặt lấm tấm mồ hôi. Lại là giấc mơ đó, dù sao cũng 7 năm rồi, từ cái ngày Luca bỏ đi thì cậu cũng không còn hứng thú gì với tình yêu. Quanh năm suốt tháng cũng chỉ là khuôn mặt trầm ngâm không cảm xúc ấy, bây giờ cậu là một họa sĩ nổi tiếng, không còn sống trong hoàn cảnh nghèo nàn trước đây. Cứ mỗi sáng cậu lại nhìn vào tấm ảnh để trên bàn, đó là bức ảnh của anh và cậu và cũng là kỉ vật duy nhất và còn lại của anh, cậu suy tư cầm bức ảnh trên tay và nhìn nó, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, mới sáng sớm mà ai lại gọi vậy chứ.
" Alo, Edgar đây."
" A, cậu đây rồi, ra sân bay đón tôi đi."
" Ờm...xin hỏi ai vậy?"
" Trời ạ, bạn nối khố đây mà cũng không biết à."
" Bạn nối khố? Chẳng lẽ là Eli sao?"
" Là tôi chứ ai chán thiệt chứ, vậy mà hồi xưa nói nghe giọng là biết ai rồi."
" Chà, xin lỗi nhé, tôi ra liền đây."
" Được thôi."Eli trả lời cậu rồi cúp máy. Cậu ngồi trên giường, tự trấn an mình rằng chuyện đã qua và ko nên nhắc lại bây giờ việc cần làm là đi đón Eli không cậu ta là càu nhàu.
Edgar đi vô nhà vệ sinh sau đó đánh răng rửa mặt chải tóc gọn gàng và buộc tóc lại bằng một cái nơ đỏ. Màu đỏ có nhiều ý nghĩa khác nhau và nó đc coi là màu đặc trưng của sự may mắn, nay cậu đeo nơ đỏ chỉ hy vọng gặp đc chuyện tốt lành. Chuẩn bị xong thì cậu ra khỏi nhà khóa cửa cẩn thận và đi ra sân bay.
Khi tới nơi, cậu nhìn ngó xung quanh tìm kiếm nhưng cũng không thấy cậu bn nối khố của mik ở đâu. Tìm mãi nhòm mãi cuối cùng cậu quyết định gọi cho Eli vì bất lực. Điện thoại đổ chuông vài giây sau đó là tiếng "Alo"của Eli ở đầu giây bên kia.